
ố 37, vừa chạy vừa móc chìa khóa ra.
Cả khu nhà đều là những căn hộ bình dân có diện tích
một trăm mét vuông đổ lại. Đúng lúc dưới lầu có một chú đang ung dung, thong
thả sửa một chiếc xe đạp cà tàng, Thái Hồng vội hỏi: “Chú ơi, chú có thấy Đa Đa
không? Đa Đa của nhà Hàn Thanh trên tầng sáu ấy.”
“Đa Đa? Không thấy. Nhưng chú cũng mới về thôi.” Ông
chú nhiệt tình đáp. “Sáng sớm thì chú có thấy mẹ nó dẫn nó đi nhà trẻ rồi.”
“Chú có thể đi cùng cháu lên đó không?” Thái Hồng nói.
“Hàn Thanh… hai vợ chồng cô ấy kẹt ở ngoài vì có chút chuyện. Người ở nhà trẻ
nói Đa Đa đã về nhà rồi. Cháu sợ thằng bé ở nhà một mình sợ hãi, không có ai
chăm sóc.”
Lời vừa thốt ra, trái tim cô lạnh toát, việc đã đến
nước này nhưng cô vẫn không sao chấp nhận được hiện thực hai vợ chồng Hàn Thanh
đã chết, Đa Đa trở thành trẻ mồ côi, nước mắt bất giác lại lăn dài.
“Được, được, chú đi với cháu.” Thấy cô nước mắt đầm
đìa, ông chú đâm nghi hoặc, vội đồng ý.
Thang máy chậm rãi lên tầng sáu, Thái Hồng mở cửa nhà
Hàn Thanh, trong nhà im phăng phắc.
“Đa Đa!” Thái Hồng gọi to.
Phòng khách trống trơn, không tiếng người đáp. Dưới
sàn vung vãi những mẩu giấy vụn. Thái Hồng lướt mắt nhìn, chính là đơn xin ly
hôn.
“Có khi nào Đa Đa tự chạy ra ngoài tìm bạn chơi rồi
không?” Cô biết ở khu này có một công viên rất lớn, trong đó có khu vui chơi
thiếu nhi, Đa Đa rất thích ra đó chơi xích đu.
“Không thể nào! Đứa trẻ ba tuổi rất nhát gan, không
dám ở nhà một mình, cũng không dám ra ngoài một mình.” Ông chú lắc đầu. “Một
phụ huynh có hiểu biết không thể nào nhốt đứa trẻ nhỏ như thế một mình trong
nhà được, điều đó rất nguy hiểm!”
Căn nhà 2LDK rộng chưa đến bảy mươi mét vuông nên cũng
không có quá nhiều chỗ trống. Phòng ngủ của Đa Đa trống hoác, trừ phi ngủ rồi,
nếu không một đứa trẻ ba tuổi không thể nào không gây ra bất kỳ một tiếng động.
Từ nhỏ Thái Hồng đã có trí tưởng tượng phong phú, lại thích đọc tiểu thuyết
trinh thám, giây phút này, trong đầu cô hiện lên vô số suy nghĩ bất an, sống
lưng toát mồ hôi lạnh. Cửa phòng ngủ chính hơi hé mở, cô chìa một ngón tay, khẽ
khàng đẩy cửa.
Trên giường trống không, hai tấm chăn được xếp ngay
ngắn, gọn gàng như được dùng dao cắt gọt. Thái Hồng nhớ trong những ngày học
quân sự, Hạ Phong đã học được cách gấp chăn mền. Mỗi lần vào phòng ký túc xá
của bọn cô, cậu ta đều nói chăn của các cô không có góc cạnh, phải gấp lại,
chăn của Thái Hồng cũng bị gấp lại vài lần. Sau khi kết hôn, tuy Hạ Phong không
mó tay vào việc nhà, nhưng chăn mền thì phải chính tay cậu ta gấp, gấp xong rồi
còn dùng tay kéo ra góc cạnh, vuông vắn y như quân bài mạt chược, bị Hàn Thanh
chọc cười suốt.
Phòng ngủ không lớn, nhìn một cái thấy hết, không có
Đa Đa.
Thái Hồng thở phào nhẹ nhõm, đang định quay gót rời
đi, chợt thấy cửa phòng tắm cũng hơi hé mở, bên trong có tiếng nước tí ta tí
tách, như có vòi nước chưa được khóa kỹ. Trong lòng cô không nén được nghi
hoặc, Hàn Thanh là người kỹ tính, rất yêu quý sàn nhà ốp gỗ của mình. Có một
lần, ống nước của hộ gia đình tầng trên bị vỡ, nước men theo khe tường thấm
xuống, khiến một góc sàn gỗ phòng ngủ nhà cô bị ngâm nước suốt ba tiếng đồng
hồ, cô xót cả buổi trời, sau đó bèn lập thành thói quen, trước khi rời khỏi nhà
đều kiểm tra vòi nước. Có lẽ do gần đây tâm trạng không tốt nên sơ suất rồi.
Nghĩ đến đây, cô chợt buồn bực, người đã không còn,
còn tâm trạng đâu mà để ý đến cái gì nữa chứ! Căn hộ này, sàn gỗ này dù cho có
ngâm nước đến cong veo thì đã sao nào? Cô thở dài, tiện tay vặn chặt vòi nước
trên, lại phát hiện rèm phòng tắm được kéo ra, che bồn tắm lại kín mít, tựa như
cất giấu gì đó bên trong. Trong đầu cô không khỏi nhớ đến một bản tin cũ, một
bà mẹ mắc bệnh trầm cảm, sau khi sinh ra dìm cả năm đứa con của mình vào bồn
tắm đến chết. Câu chuyện đó còn do chính Hàn Thanh lúc đang mang thai kể cho cô
nghe. Không biết trong cơn thịnh nộ, Hạ Phong có bắt chước theo không? Ý nghĩ
này vừa thoáng qua, Thái Hồng chỉ cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, đưa tay chạm
vào tấm rèm, nhưng không tài nào dám kéo nó ra.
May thay ông chú kia cũng bước vào theo, nói sau lưng
cô: “Đa Đa chắc chắn là không có trong nhà, toilet này không có cửa sổ, hễ tắt
đèn là tối thui, làm sao mà trốn ở đây được chứ!”
Thái Hồng lấy hết dũng khí kéo rèm cửa ra cái soạt.
Trong đó là một bồn tắm đầy nước, tạ ơn trời đất,
ngoài nước ra thì không có bất kỳ thứ gì cả.
“Cảm ơn chú!” Thái Hồng nói. “Cháu ra ngoài tìm lần
nữa, nếu thực sự không tìm được thì sẽ báo công an vậy.”
“Rốt cuộc cha mẹ nó đã xảy ra chuyện gì?”
“Cháu cũng không rõ. Chốc nữa cảnh sát sẽ đến đây,
chú… hỏi mấy anh ấy nhé!” Cô cười, nụ cười yếu ớt.
Vừa bước ra khỏi tòa chung cư, Thái Hồng liền gọi cho
cảnh sát báo việc Đa Đa mất tích, sau đó cô rảo một vòng quanh khu nhà tìm thật
kỹ, đến những cửa hàng, quán nước xung quanh và cả các phụ huynh dẫn con đến
khu vui chơi trẻ em hỏi thăm một lượt, đều không thấy. Lại mở danh bạ ra gọi
cho những bạn bè có qua lại với nhà Hàn Thanh mà cô biết. Là ngư