nhưng
không ai trong bọn anh đem chuyện này nói ra cả.”
Thái Hồng im lặng tiêu hóa câu chuyện này, cuối cùng
hỏi: “Nghe bác sĩ bảo, vết thương của Tần Vị rất nguy hiểm. Dù có cứu được
nhưng trong thời gian ngắn không hồi phục ngay được, cần phải dưỡng bệnh trong
một thời gian dài. Anh tính thế nào?”
“Anh sẽ rời khỏi Tô thị.”
“Rời khỏi Tô thị?” Cô kinh ngạc nhìn anh. “Vì sao?”
“Con người anh rất may mắn trong kinh doanh, nên cha
mẹ hơi thiên vị anh. Anh trai anh vì điều này mà rất tức giận, cộng thêm Lợi
Lợi ở bên cạnh đổ thêm dầu và lửa, bây giờ gần như đã trở thành tâm bệnh của
anh ấy.” Tô Đông Lâm thoáng cười, lại hừm một tiếng. “Vì chuyện này mà hy sinh
tình cảm giữa hai anh em thực sự không đáng. Thứ mà anh ấy muốn thực ra anh
cũng không cần lắm, thôi thì dứt khoát trao cho anh ấy, vui cả làng.”
Trong phút chốc, Thái Hồng ngơ ngẩn. Trước giờ cô nghĩ
rằng mình hiểu rất rõ Đông Lâm, bây giờ lại cảm thấy không phải như thế.
“Thế anh định làm gì?” Cô hỏi.
“Giữ bí mật, sau này anh sẽ nói cho em biết.” Anh nheo
nheo mắt với cô.
Trải qua hai lần cấp cứu và nằm trong phòng ICU suốt
mười ngày, bệnh tình của Tần Vị dần dần ổn định, một tháng sau anh được đưa đi
Mỹ tiến hành phẫu thuật vùng ngực một lần nữa. Tô Đông Lâm gọi điện về báo,
cuộc phẫu thuật có độ khó rất cao, tình trạng hồi phục không như mong muốn, Tần
Vị hồi phục rất chậm, cần dưỡng bệnh một thời gian dài, mấy năm tới hai người
sẽ không về nước.
Không lâu sau, Thái Hồng nghe được từ Lợi Lợi rằng
Đông Lâm đã từ bỏ tất cả chức vụ của mình trong doanh nghiệp của Tô thị.
“Gã Tần Vị đó vẫn đang dưỡng bệnh trong một bệnh viện
ở California, nghe nói bệnh không nhẹ, đến bước đi cũng chẳng bước nổi. Bây giờ
tuy có thể nói chuyện được rồi, nhưng bắt buộc phải mang theo máy tạo nhịp tim,
hơn nữa phải hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của người khác.” Thực ra Lợi Lợi
cũng chỉ là nói thẳng, trong giọng nói còn có chút luyến tiếc, đau xót, nhưng
không hiểu sao, Thái Hồng lại cảm thấy cô ấy có chút hả hê.
“Nói vậy là… Đông Lâm cũng đang ở California ư?” Thái
Hồng hỏi.
“Còn gì nữa? Ai bảo bọn họ là cạ cứng của nhau?” Lợi
Lợi nói. “Cha chồng mình nhiều lần bắt cậu ta về nước nhưng cậu ta nhất định
không chịu, cộng thêm một số lời ong tiếng ve trên thương trường, ông già tức
muốn điên lên, bây giờ chỉ còn cách giao lại mọi việc cho Đông Vũ.”
“Ồ.” Thái Hồng nghĩ, đây chẳng phải đúng ý cậu rồi
sao?
“Sức khỏe của mẹ chồng mình dạo này không tốt lắm, hai
ông bà định năm sau nghỉ hưu, mình đang nghĩ, dù sao cũng phải cho mình một
chân trong hội đồng quản trị chứ, mình cũng từng học ngành kinh tế hẳn hoi đấy.
Mấy hôm trước, mình ngửa bài với mẹ chồng mình rồi, mình bảo rằng sau khi bà về
hưu, vị trí của bà ở Tô thị lúc trước đương nhiên phải để cho mình, sợ mình
không đủ kinh nghiệm thì có thể cử người dạy mình mà. Từ trước đến giờ mình
luôn có hứng thú đối với quản lý doanh nghiệp, cũng rành rẽ tài vụ, bây giờ
đang đăng ký theo học một lớp MBA. Mình hoàn toàn có thể giúp đỡ cho Đông Vũ…”
“Ừm, cố gắng làm, trở thành một nữ doanh nhân!” Thấy
cô háo hức vẽ ra một tiền đồ tươi sáng, Thái Hồng cảm thấy Lợi Lợi tranh qua
giành lại, cuối cùng cũng giành được một khoảng trời mới để cô có thể vận dụng
tài năng, cũng coi như là sau cơn mưa trời lại sáng, không thể không chúc mừng
cô.
“Nói thực lòng, Thái Hồng…”, Lợi Lợi rướn người về
phía trước, thoắt chuyển đề tài. “Cậu có hy vọng mình sẽ sống tốt hơn cậu
không?”
“Đương nhiên mình hy vọng cậu sẽ có thể sống tốt hơn
mình rồi.”
“Nói dối.” Nụ cười của cô vụt biến mất. “Cậu không
thích mình, trước giờ cậu luôn qua quýt với mình. Cho dù hai đứa mình có thân
thiết, nhưng cậu hở tí là lại nhắc đến Hàn Thanh. Mình thực sự không hiểu, cái
đứa đầu óc đần độn như Hàn Thanh ấy, mình có điểm nào không bằng cô ta hả?”
Một tiếng “keng” vang lên, Thái Hồng đặt mạnh chiếc thìa
bạc đang cầm trong tay xuống, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Lợi Lợi, Hàn
Thanh luôn là người bạn thân thiết nhất của mình. Cô ấy đã mất rồi, mình không
hy vọng cậu bất kính với người đã khuất. Còn vì sao mình không thích cũng như
không muốn thân thiết với cậu, nguyên nhân trong đó chắc chắn cậu hiểu mà.”
“Ừm.” Lợi Lợi đứng bật dây, sửa sang lại trang phục
một chút, cười nhạt. “Thế thì mình phải ấm ức thay cho Hàn Thanh rồi. Cậu xem,
làm bạn thân nhất của cậu cuối cùng có kết cục thế nào? Thái Hồng, cậu có biết
vấn đề của cậu là ở đâu không hả?”
Thái Hồng tức đến mức suýt quên cả thở.
“Cậu rất biết quyết định thay cho người khác, hoặc là
thuyết phục người khác ra quyết định.” Lợi Lợi nói. “Nhưng bản thân cậu lại
không quyết định được. Cậu nghĩ rằng bản thân có kiến thức, có lý lẽ, thực ra
cậu chỉ là một đứa đáng thương, cậu không muốn mất bất cứ thứ gì, để rồi cuối
cùng cậu không có gì cả. Đây là danh thiếp mới của mình, mình luôn coi cậu là
bạn, cũng từng nghĩ mọi cách để giúp cậu, tuy rằng lần nào thái độ của cậu cũng
khiến lòng mình thấy nguội lạnh. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ gọi cho mình.”
Dứt lời,