
ô. Cô ở
khoa Nội, khá thân với y tá bên bộ phận nội trú.” Cô ấy thở dài đánh thượt.
“Con cái nhà họ Quý đều là những đứa con hiếu thảo. Quý Hoàng dạy học ở thành
phố, không chăm sóc gia đình được, hai đứa em trai học trung học nội trú, học
hành căng thẳng đến đâu nhưng hằng ngày đều dành thời gian vào bệnh viện thăm
mẹ, đến bài tập cũng làm trong phòng bệnh. Quý Hoàng thì càng khỏi phải nói,
thấy thận của mẹ không tốt, tự nguyện mang thận của mình hiến cho bà, còn nói
đưa bà ra thành phố làm phẫu thuật. Liên hệ với bác sĩ và bệnh viện rồi, cũng
định ngày rồi, đáng tiếc…”
“Cháu cũng có nghe nói. Bệnh của mẹ anh ấy đột ngột
chuyển xấu, không kịp làm phẫu thuật nên qua đời.” Thái Hồng khẽ bổ sung.
“Hả?” Người kia nhìn cô, khịt mũi hừ một tiếng. “Cháu
nghe ai nói thế?”
“Cháu là đồng nghiệp trước đây của anh ấy, cùng dạy ở
một trường đại học, thầy cô trong khoa đều nói thế mà.” Thái Hồng ngạc nhiên.
“Có chuyện gì không đúng sao?”
“Chuyện không phải như thế đâu!”
“Thế chuyện là sao?” Cô hỏi.
“Mẹ của Quý Hoàng là tự sát đấy, nhảy từ tầng năm của
bệnh viện xuống, chết ngay tại chỗ.” Cô đó nói. “Hôm đó, một cậu em trai của
Quý Hoàng chăm sóc bà. Bà ấy nói muốn uống canh ngó sen, sai con trai đi mua.
Nhưng khi thằng bé mua canh về thì trông thấy thi thể của mẹ ở dưới lầu… Thằng
bé như phát điên, mất tích suốt mấy ngày trời, anh thằng bé chạy về đi tìm kiếm
khắp nơi, lo đến nỗi như muốn điên luôn.”
Thái Hồng đang ăn táo, nghe đến đây, cô cắn gấp quá,
cắn rách cả ngón tay luôn.
Ra là như thế!
“Thực ra tỷ lệ thành công của phẫu thuật cấy ghép thận
rất cao.” Trống ngực Thái Hồng đập thình thịch. “Chắc có lẽ bà không tự tin về
bệnh tình của mình.”
“Không phải.” Cô ấy nhấp một ngụm trà. “Hôm mẹ cậu ta
nhảy lầu, bà ấy có nhận được một cú điện thoại. Không phải của Quý Hoàng, là
một người phụ nữ lạ. Điện thoại gọi đến chỗ y tá, y tá lại chuyển tới máy phụ
của bà. Bọn cô đoán người phụ nữ đó đã tiết lộ chuyện Quý Hoàng định hiến thận
của mình cho bà. Buổi sáng bà nhận được điện thoại, lập tức tìm bác sĩ gặng
hỏi. Bác sĩ không chịu nói ra sự thật, bà bèn viện một lý do để ra ngoài, hình
như là đi gọi điện để chứng thực. Đến buổi tối thì nhảy lầu.”
Trong phút chốc Thái Hồng bỗng đờ người.
“Bệnh viện sợ gánh trách nhiệm, phái người đến cục
điện tín tra số điện thoại đó, biết là ở một trạm điện thoại công cộng từ thành
phố bọn cháu. Lại hỏi Quý Hoàng có khi nào người quen của cậu ta cố tình tiết
lộ tin này cho mẹ cậu ta không, Quý Hoàng bảo không có.”
Sắc mặt của Thái Hồng trắng bệch, cô nhìn cô ấy, hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó chuyện này cứ thế kết thúc chứ sao! Đương
nhiên, mẹ cậu ta bị bệnh mấy năm nay, lại mắc chứng trầm cảm nhẹ, trong tình
huống này nghĩ quẩn cũng là có khả năng.”
“…”
Suốt quãng đường còn lại, Thái Hồng không nói thêm câu
nào, chỉ nằm im trên giường không động đậy. Nhớ lại hôm mình và Quý Hoàng cãi
nhau ở bệnh viện không biết bao nhiêu lần, cảm xúc dâng trào, lòng cô rối như
tơ vò.
Đến ga cuối, Thái Hồng kéo hành lý nặng nề ngồi taxi
chạy thẳng về nhà.
Khu chung cư nhà cô vẫn không có gì thay đổi, trừ việc
nó càng cũ kỹ, lâu đời hơn, đường phố càng bẩn hơn, hàng quán nhỏ hai bên đường
càng nhiều hơn… Các cô, dì, thím vẫn túm tụm cùng nhau nhặt rau dưới lầu. Trên
tường vẫn dán đầy những tờ quảng cáo của công ty chuyển nhà. Đi lên lầu, vào
nhà, đặt hành lý xuống, Minh Châu cười tươi từ trong bếp đi ra đón cô: “Ôi
trời! Rốt cuộc con cũng về đến nhà rồi! Mẹ nấu canh đậu đỏ cho con rồi đấy, còn
cho thêm mấy miếng tổ yến vào. Cục cưng của mẹ, con xem con kìa, gầy tong gầy
teo thành bộ dạng gì rồi này!”
Cơn lửa giận trong lòng Thái Hồng sôi sùng sục suốt cả
quãng đường, giờ đứng trước mặt mẹ, tức thì bộc phát: “Mẹ, con hỏi mẹ, có phải
mẹ đã gọi điện cho mẹ của Quý Hoàng không?”
Lý Minh Châu nghe vậy liền cau mày, mặt sa sầm: “Con
nói gì? Gọi điện thoại?”
“Mẹ đừng giả vờ lẩm cẩm nữa!” Thấy Minh Châu không
thừa nhận, lửa giận trong cô càng bốc cao hơn: “Có phải mẹ đã từng gọi điện cho
mẹ của Quý Hoàng không?”
“Kỳ lạ, mẹ gọi điện cho mẹ Quý Hoàng làm gì cơ chứ? Mẹ
đâu có quen biết gì bà ta! Mẹ chỉ mong người ta đừng đến kiếm chuyện với mẹ, cớ
sao lại chủ động liên lạc với bà ta cơ chứ? Đừng có hòng!” Đây là lần đầu Thái
Hồng nói năng lỗ mãng thế này, Minh Châu lại sợ sao? Bà lập tức cao giọng quát.
“Mẹ nói dối! Đừng nói với con là mẹ không đi tìm hiểu
mọi chuyện về Quý Hoàng! Đừng nói với con là mẹ không biết tình hình gia đình
anh ấy! Mẹ biết rõ mẹ của Quý Hoàng lâm bệnh nặng, còn gọi điện nói với bác ấy
chuyện thay thận!”
“Trời ơi! Hà Đại Lộ, ông mau ra đây xem con gái ông
này, chỉ biết bênh chằm chặp người ngoài! Thái Hồng, mẹ có gọi điện hay không
thì giấu được ai nào? Con trực tiếp gọi điện cho mẹ Quý Hoàng hỏi là ra ngay
chứ gì?”
“Mẹ còn không biết thẹn mà hỏi con câu này sao? Mẹ
biết rõ là người chết không thể đối chứng! Mẹ Quý Hoàng nhận được điện thoại
của mẹ, ngay hôm đó đã nhảy lầu tự vẫn rồi! Mẹ vui lòng rồi có đúng không