
gắm nhìn bầu trời mênh mông ngoài cửa
sổ…
“Nhiệt độ lại sắp giảm nữa rồi.” Anh nói.
“Ừ, lạnh quá, hay là chúng ta kết hôn đi!” Dứt lời,
nhận ra câu nói của mình chẳng có tí logic nào, cô nhoẻn cười thẹn thùng.
“Có một người… anh vĩnh viễn không muốn gặp”, anh lặng
lẽ nhìn cô. “Em có thể chấp nhận không?”
Cô nắm tay anh: “Em chấp nhận.”
Trong phòng trống trải, hai người lại chìm vào im
lặng.
“Đúng rồi, quên mất một chuyện quan trọng. Liệu bạn
gái anh có đồng ý cho bọn mình kết hôn không?”
“Cái đó là anh gạt em đấy… Anh không có bạn gái.”
“Nhưng mà… hôm Ba mươi Tết có một cô gái trong nhà
anh…”
“Là chị họ của anh.”
Một chốc sau, Thái Hồng lại kêu lên, nói: “Nếu bọn
mình kết hôn, thì sẽ gọi là vợ chồng công nhân viên chức đúng không nhỉ? Chí ít
phải cho bọn mình căn hộ 3LDK, anh nói đúng không?”
Quả nhiên ưu điểm của thành phố nhỏ nhiều thật! Trong
khoa coi hai người là nhân tài nên có chế độ đãi ngộ đặc biệt, khiến Thái Hồng
mới đi làm thôi mà lòng tham đã lớn thế rồi!
“Căn hộ anh đang ở là 3LDK đấy.”
“Không công bằng, tại sao căn hộ của em lại nhỏ hơn?
Hợp đồng của em còn lâu hơn của anh mà?”
“Có lẽ là vì… em không có học vị tiến sĩ?”
“Nhưng mà, nếu em lấy anh, căn hộ này của em sẽ bị thu
lại, đúng không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Quý Hoàng, anh có cảm thấy rất phiền khi em bàn đến
mấy thứ này không?”
“Ý em là gì?”
“Nhà cửa, tiền bạc, chức vụ, đãi ngộ…”
“Phải.”
“Ôi trời! Không cưới nữa đâu, lỗ quá đi mất, bây giờ
tổng cộng bọn mình có năm phòng ngủ, hai phòng khách… Giấc mơ có được đãi ngộ
của giảng viên hướng dẫn tiến sĩ đã thực hiện được rồi!”
Kết quả là hai tháng sau Thái Hồng phát hiện mình mang
thai, hai người vội lén lút dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Làm xong thủ tục, mua
xong kẹo mừng, Thái Hồng quay lại trường, đi ngang qua phòng học của Quý Hoàng,
bị Quý Hoàng kéo vào lớp. Sinh viên trong giảng đường dồn ánh mắt hiếu kỳ về
phía hai người.
Quý Hoàng cười cười, cao giọng tuyên bố: “Các bạn, hôm
nay là ngày thấy Quý và cô Hà kết hôn. Thầy cô mời mọi người ra “McDinald’s” ăn
trưa, mười hai rưỡi nhé, rất hân hạnh được đón tiếp!”
Cả tràng pháo tay rào rào vang lên, tất cả sinh viên
đồng loạt đứng dậy. Nhìn những gương mặt trẻ măng, chân chất kia, trong lòng
Thái Hồng vô cùng xúc động. Ý nghĩa đời người là gì? Cô thầm nghĩ, có lẽ chính
là có khả năng viết lại từng chút, từng chút tri thức và trí tuệ của mình lên
những gương mặt trẻ trung kia.
Tám tháng sau, Thái Hồng sinh một bé gái, mẹ tròn con
vuông, đặt tên bé là Quý Huyên.
Cuộc sống của gia đình cô trôi qua trong sự bình dị,
giản đơn, phần nhiều thời gian rỗi dùng để đọc sách, nghiên cứu khoa học và
nuôi dạy con cái. Hai người quen được một số bạn bè cùng chung chí hướng, lập
ra một câu lạc bộ đọc sách, thứ Sáu hằng tuần họp mặt ở một phòng trà, luận bàn
và trao đổi về những quyển sách mà mọi người yêu thích. Quý Huyên là một cô bé
khỏe mạnh, thích ăn nhưng không thích ngủ, thường xuyên khóc vào nửa đêm đòi
Thái Hồng cho bú sữa hoặc đòi Quý Hoàng chơi đùa cùng bé. Không ngờ nuôi con
lại cực khổ đến thế, mãi đến khi Quý Huyên dược một tuổi rưỡi, cuối cùng bé
cũng đã có thể ngủ một giấc đến sáng, lúc này Thái Hồng mới tập trung công sức
bắt đầu lại việc học, tiếp tục bài luận văn tiến sĩ của cô.
Chính vào lúc này, dần dần cô cảm thấy nhớ cha mẹ
mình.
Người ta thường nói, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ,
cái nút thắt trong lòng kia tuy vẫn chua được tháo gỡ, sau vô số lần “chiến
đấu” với cô bé đang bi bô tập nói nhưng chẳng có lấy một khắc ngồi yên trừ
những lúc ngủ say, cuối cùng cô mới trải nghiệm được nỗi gian khổ khi xưa của
cha mẹ. Huống chi con của cha mẹ lại không phải là đứa con ruột rà gì, điều đó
cần một tình yêu sâu đậm, sự nhẫn nại và nghị lực kiên cường biết bao nhiêu mới
có thể làm được đây?
Để chăm sóc cho con, hơn một năm nay, cả Thái Hồng và
Quý Hoàng gần như không bước chân ra ngoài. Quê nhà không xa nhưng Thái Hồng
không về nhà dù chỉ một lần. Cha mẹ cô dường như cũng quyết tâm không bao giờ
liên lạc trước. Với tính cố chấp của Minh Châu, sau khi gây gổ rồi mà muốn bà
cúi đầu, cơ hội gần như bằng không.
Hôm sinh nhật Minh Châu, Thái Hồng có ý định gửi chút
tiền về cho gia đình, tiền cũng chuẩn bị xong xuôi. Nhưng ngày hôm sau cô cùng
cả nhà Quý Hoàng đi viếng mộ cha mẹ anh, nơi nghĩa trang hoang vắng, bia đá đơn
giản, hai phần mộ lẻ loi, trơ trọi, ba chàng trai im lặng đứng trước mộ, trong
lòng cô lại dấy lên cảm giác tội lỗi.
Về đến nhà, cô xé nát mảnh giấy gửi tiền và ném vào
bồn cầu, nhấn thật mạnh nút xả.
Đến một hôm, Quý Hoàng bảo cô: “Có lẽ em nên về nhà
thăm cha mẹ mình, đưa con đi cùng.”
“Không về.”
Cô không muốn tiếp tục đề tài này, im lặng rời đi.
Vừa qua tết Nguyên đán, đột nhiên Thái Hồng nhận được
điện thoại của cha.
Lúc đầu cô vẫn không tin đó là Hà Đại Lộ, hai năm trôi
qua, giọng của cha già đến mức cô suýt không nhận ra: “Thái Hồng, về nhà một
chuyến đi.”
“Cha…”
“Mẹ con bị bệnh tim, ngày mai phẫu thuật. Bác sĩ bảo
cuộc phẫu thuật có