XtGem Forum catalog
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

này mà đòi ly hôn với cha, muốn dùng việc đó để thoát khỏi cha, bà

ấy khuyên cha tìm người phụ nữ khác, cha kiên quyết không đồng ý… Cuối cùng,

cha đã thuyết phục được bà ấy đi nhận con nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy con bà

ấy đã thích con rồi.”

“…”

“Từ ngày ông ngoại con bỏ rơi bà ấy và bà ngoại đi Đài

Loan, mẹ con không hề lớn lên nữa, trong thâm tâm mình, bà ấy vẫn luôn là nàng

công chúa nhỏ của nhà Lý Sĩ Khiêm. Bà ấy có rất nhiều ước mơ, nhưng không ước

mơ nào thành hiện thực. Cha cũng chẳng có bản lĩnh, không giúp gì được cho bà

ấy.”

“…”

“Mười năm trước, cô Tiêu đột ngột qua đời…”

“Cô Tiêu?”

“Là bạn thân của mẹ con, Tiêu Xuân Hoa, sau này chuyển

đến Thành Đô ở. Hôm cô ấy mất, đúng lúc cha có việc phải đến Thành Đô. Chồng cô

Tiêu đã đưa cha tất cả những lá thư mà mẹ con viết cho cô ấy trước đây. Chuyện

này cha không nói với mẹ con, nhưng mỗi bức thư cha đều đọc rồi. Đọc xong cha

mới biết mẹ con căm ghét cha đến mức nào. Bà ấy không ngừng mắng cha là một kẻ

không lãng mạn, không có kiến thức, không có chí tiến thủ, trừ việc uống rượu

và đánh bài ra chẳng biết làm gì cả, không có mục tiêu để theo đuổi… Cuộc sống

của cha hoàn toàn là sống mòn. Nhưng bà ấy lại bảo rằng cha đối với bà ấy quá

tốt, một lòng chung thủy với vợ con, với gia đình này, bà ấy không tìm được lý

do để rời khỏi cha… Con đừng hận mẹ con. Bà ấy không bằng lòng với cuộc sống

của mình, cho nên mới chỉ trích tương lai của con, bà ấy không muốn con lặp lại

số phận của bà ấy.”

Trong khoảng khắc đó, Thái Hồng phát hiện cha mình đã

già rồi. Tình cảm của người đời trước khiến cô cảm thấy khó mà hiểu được. Hà

Đại Lộ nghiện rượu, nghiện bài, thích náo nhiệt, lúc nào cũng khúm na khúm núm,

không có chủ kiến. Bất kỳ ý kiến gì của ông về cái nhà này đều bị vợ và con gái

tự động phớt lờ. Có một thời gian dài, Thái Hồng cảm thấy đầu óc cha mình hơi ngớ

ngẩn, hành sự đơn giản, ấu trĩ. Ông không có bất kỳ ảnh hưởng nào với con cái,

cũng chưa bao giờ chê trách tiếng nào về Minh Châu, cho dù có cãi vã cũng đều

do Minh Châu khơi mào mà nên.

“Cha à, mẹ đã đi rồi, hay là cha cùng con về Trung

Bích dưỡng già đi. Cha đừng lái taxi nữa. Lương của con và Quý Hoàng cũng đủ để

sống thoải mái ở thành phố đó. Căn hộ to, không khí trong lành, giao thông

không ùn tắc, bảo đảm cha sẽ sống rất thoải mái.” Thấy cha càng nhớ lại chuyện

cũ tâm trạng càng rối bời, Thái Hồng vội vã chuyển chủ đề.

“Thôi khỏi.” Hà Đại Lộ cười khổ. “Cha đã quen với cuộc

sống nơi này rồi, nhà có nhỏ chút, nhưng giờ con không ở đây và mẹ cũng không

còn, chẳng phải cũng to rồi sao? Huống chi bạn chơi bài của cha đều ở đây, ba thiếu

một chẳng hay đâu. Cha ở lại đây vẫn tốt hơn, chỉ cần con nhớ thường xuyên về

thăm cha là được rồi.”

Thái Hồng không cam tâm, tiếp tục khuyên: “Cha, Trung

Bích tuy nhỏ nhưng dân số cũng đến mấy trăm nghìn người đấy chứ. Ở mấy tháng

rồi sẽ quen được bạn mới thôi. Con và Quý Hoàng đều biết đánh bài đấy, nếu thực

sự không có ai chúng con sẽ chơi với cha mà!”

“Con gái, cha biết con luôn là đứa hiếu thảo, tâm ý

của con cha xin nhận! Nhưng cha sẽ không rời nơi này đâu, có cha ở lại giữ gìn

ngôi nhà cũ của chúng ta, mẹ con nếu có muốn về thăm cha, ít ra cũng tìm được

người đúng không nào?”

“Cha… cha lại mê tín nữa rồi…”

“Già rồi, cha không muốn đi đâu nữa.” Hà Đại Lộ nhìn

Thái Hồng, đột nhiên cảm thấy mình lạnh nhạt với Quý Hoàng đang bồng con đứng

bên cạnh, lại hỏi: “Tiểu Quý à, em trai con chắc lên đại học rồi nhỉ?”

“Dạ, mới thi đỗ Đại học Thanh Hoa, ngành Kiến trức.”

Quý Hoàng đáp.

“Là đứa nào thi đỗ?”

“Cả hai đều đỗ ạ, học cùng một ngành.”

“Woa! Bọn trẻ nhà họ Quý quả đúng là học giỏi thật.

Kiến trúc… ngành này cũng được lắm đấy, chưa biết chừng sau này còn có triển

vọng hơn cả hai đứa tụi con, tiền kiếm được cũng nhiều hơn ấy chứ.”

Quý Hoàng cười, nói: “Chắc chắn rồi ạ!”

“Đúng rồi, Thái Hồng, con cầm cái này đi!” Hà Đại Lộ

lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Thái Hồng nhận lấy, mở nó ra, cầm vật bên trong đặt

vào lòng bàn tay.

Đó là miếng ngọc phỉ thúy mà cô mang đi bán.

Cô kinh ngạc: “Cha, miếng ngọc phỉ thúy này không phải

đã bán rồi sao?”

“Sau khi con bỏ đi, mẹ con rất nhớ thương con, lại

không bỏ được miếng ngọc này, bèn chạy đến Bích Ngọc Hiên tìm Thái Tiểu Huy.

Cái thằng nhãi đó gạt con bảo là bán rồi, nhưng thực ra vẫn đặt trong quầy hàng

đấy chứ. Bà ấy đến năn nỉ, thuyết phục Thái Tiểu Huy bán lại, hắn không đồng ý,

mẹ con bèn đi tìm mẹ của Thái Tiểu Huy. Cứ thế cả một tuần lễ, ngày nào mẹ con

cũng đến Bích Ngọc Hiên chặn người, Thái Tiểu Huy không chịu nổi nên bán lại

cho chúng ta.”

“Thật sao? Là giá gốc ư?”

“Không có, hắn khăng khăng đòi trả năm mươi ngàn, cò

kè cả buổi trời, mặc cả xuống còn bốn mươi lăm ngàn.”

Mắt Thái Hồng lại ngấn nước: “Cha, còn mua nó để làm

gì? Miếng ngọc này, chẳng thể ăn được. Bán đi mua lại chúng ta lỗ quá còn đâu.”

“Đương nhiên phải mua. Nó là bảo vật gia truyền của

nhà ta đấy! Mẹ con nghe nói con sinh con rồi, nói sao cũng phải mua lại cho