pacman, rainbows, and roller s
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

ồi. Còn Đông Lâm à,

cũng quyết tâm không về nước nữa. Chuyện này làm ông già ở nhà tổn thương lắm.

Bây giờ Tô thị chỉ còn lại Đông Vũ, ông già có bất mãn với anh ấy thế nào cũng

chỉ còn cách chuyển hận thành yêu thôi. Cho nên chỗ mình giờ là sau cơn mưa

trời lại sáng, cảnh nhà yên vui, hòa thuận, vui vẻ. Ông già cưng cháu nội lắm,

đối với mình cũng rất tốt, cho mình vào đỡ đần quản lý chuyện làm ăn. Con người

mình cậu cũng biết rồi, tài lớn không có nhưng mấy tài vặt thì nhiều. Cộng thêm

làm việc cẩn thận, kế hoạch chặt chẽ, chú trọng thực tế, so với Đông Vũ cũng

chẳng kém cạnh bao nhiêu. Đấy, thấy không, công ty mình nhỏ hơn của anh ấy,

nhưng doanh thu thì cao hơn ấy chứ…” Cô xòe một bàn tay ra, rồi nắm chặt lại.

“Vài năm nữa, thành phố này sẽ là của mình.”

“Chúc mừng cậu đã đạt được thứ mà cậu muốn.” Thái Hồng

hờ hững nói, hơi dừng lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩa. “Chuyện của Hàn

Thanh và Hạ Phong, không phải là cậu cũng nhúng tay vào đấy chứ?”

“Sao mà có được! Cậu biết cái gã Tần Vị ấy rất biết

cách lôi kéo cấp dưới, Hàn Thanh là trợ lý của hắn, hai người vào ra như hình

với bóng, cùng nhau đi dự biết bao nhiêu buổi tiệc rồi? Khó tránh có một số tin

đồn lá cải đúng không? Hạ Phong lại từng làm việc ở cơ quan báo chí, không thể

nào không nghe chút tin đồn nào. Lại nói cái gã Hạ Phong này, từ hồi mới quen

hắn mình đã biết đa nghi như Tào Tháo, đầu đã nghĩ gì là khăng khăng như thế,

cố chấp đi đến tận cùng…”

Thái Hồng cau mày: “Cậu… có quen Hạ Phong?”

“Cậu không biết ư? Đông Lâm không nói cho cậu nghe

sao? Hạ Phong từng theo đuổi mình cuồng nhiệt, chính là sau khi mình chia tay

với Ngụy Triết.” Cô ngắm nghía ngón tay vừa được trau chuốt của mình, chậm rãi

nói: “Hồi đầu mình cũng hơi thích hắn. Tuy là dân quê nhưng trong trường mình

hắn vẫn khá nổi tiếng, với lại lúc đó mình đang hụt hẫng lắm, chẳng có lấy một

người bạn, cậu lại không thèm đoái hoài mình… nhưng bọn mình cũng chẳng quen

lâu… Mình càng nhìn hắn càng thấy hắn chẳng phải gu của mình, bèn quyết định

chia tay. Hạ Phong vẫn không dứt lòng còn đến quấy rầy mình mấy lần ấy chứ.

Mình không ghét hắn, hắn đối xử với mình tốt lắm, si tình lắm luôn, lúc đó mình

đang đau khổ đến mức suýt nữa thì tự sát rồi. Sau đó bọn mình còn chạm mặt nhau

mấy lần ở nơi khác, ánh mắt hắn nhìn mình luôn bất thường lắm.”

Đối với đàn ông, Lợi Lợi vẫn luôn thích toàn quyền chiếm

hữu. Dẫu cô đã chạm vào mà không cần nữa, cũng không cho phép người khác ngấp

nghé.

Thái Hồng chợt vỡ lẽ: “Khó trách sao cậu lại không

thích Hàn Thanh!”

“Hàn Thanh! Nó là cái đinh gì. Trông nó có được Hạ

Phong, nâng niu y như gì ấy, cuối cùng rồi sao, cũng rơi vào bước đường này đó

thôi. Đàn ông đều là như thế: cậu đá hắn, cậu sẽ trở thành nỗi đau trong lòng

hắn. Cậu hy sinh vì hắn, sớm muộn gì cũng trở thành cái gai trong mắt hắn. Hạ

Phong chẳng phải là mỹ thiếu niên hiền lành chân chất quê như trong mắt bọn

mình đâu…”

Thái Hồng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng: “Xin mời nói

tiếp.”

“Cái gã này bị mình đá, nhưng hắn cũng chẳng phải tay

vừa. Không lâu sau hắn tự dưng qua lại với Ngụy Triết. Cái gã Ngụy Triết đừng

thấy hắn giỏi thể thao, mặt mày đẹp trai, đầu óc thực đơn giản vô cùng, miệng

mồm càng chẳng kín tiếng. Hắn mang mấy chuyện giữa mình và hắn kể hết cho Hạ

Phong nghe. Cậu đoán xem, Hạ Phong đã làm gì nào?”

“Sao mình có thể đoán ra chứ?”

“Hắn mang chuyện mình phá thai kể cho mẹ cậu nghe. Khi

đó hắn đã là bạn trai của Hàn Thanh rồi, chắc chắn thường xuyên cùng với Hàn

Thanh đến nhà cậu chơi, đúng không?”

“Tại sao?”, Thái Hồng không nén được, hỏi: “Tại sao

hắn lại xấu xa đến thế?”

“Mượn tay người khác để trả đũa mình chứ còn gì! Ngặt

nỗi lúc đó mình rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy cậu mới là bạn bè thực sự,

nóng lòng muốn cứu vãn tình bạn với cậu. Cậu có còn nhớ…”

Thái Hồng đương nhiên còn nhớ.

Khi đó, Lợi Lợi hầu như ngày nào cũng đến tìm cô, đến

ký túc xá của cô trước giờ cơm trưa để mời cô cùng đi ăm cơm, giành rửa bát

đũa, lấy nước nóng cho cô, cuối tuần rủ cô đi uống cà phê, cùng nhau xem phim

suốt đêm, thực sự là ân cần tới nơi tới chốn.

“…Nhưng mà, mẹ cậu lại cảm thấy mình không xứng làm

bạn cậu, kiên quyết muốn mình biến mất khỏi thế giới của cậu. Thế là bà giở thủ

đoạn tới cùng luôn, gọi điện cho cha mình. Vì vậy mà cha mình căm hận mình đến

tận xương tủy, đến chết cũng không chịu nhìn mặt mình.”

Như có một làn khí lạnh lẽo bủa vây xung quanh, và

niềm căm hận tựa giọt mực rơi xuống mặt nước, dần dần lan ra trên gương mặt Lợi

Lợi.

Thái Hồng thầm nghĩ, nếu trước khi mẹ qua đời, cô vẫn

không chịu tha thứ cho bà, nó sẽ là một cảm giác như thế nào? Đối với người gần

đất xa trời, điểu này chắc là vô cùng đau khổ?

Bỗng nhiên, cô có chút cảm thông với Lợi Lợi.

“Xin lỗi, mình thực sự không ngờ mẹ mình lại làm như

thế.” Cô khẽ nói.

“Mình không giận mẹ cậu, Thái Hồng. Một người mẹ vì

bảo vệ đứa con của mình, dù có làm gì cũng có thể hiểu được. Cậu là người tốt,

chỉ là xung quanh cậu có quá nhiều người lợi hại h