
bằng được để tặng cháu ngoại.” Hà Đại Lộ nói rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ cho Quý
Huyên. “Năm xưa, khi cha mẹ đưa con từ phố Hoa Viên về, bế con trên tay, nhìn
tới nhìn lui chỉ thấy con là một bé sơ sinh lạ hoắc, không giống con của cha mẹ
chút nào. Mẹ con bèn tháo miếng ngọc này xuống đeo vào cho con, rồi nhìn lại,
thấy giống rồi.”
Cô lại giàn giụa nước mắt.
Không nghi ngờ gì, cái chết của mẹ cô càng khiến thành
phố này trở nên hoang vắng.
Ngoài cha ra, Thái Hồng cảm thấy thành phố F với cô
gần như đã trở thành nơi đất khách quê người rồi.
Đời người như một tòa thành bị vây hãm. Con người cứ
dồn dập về thành phố, bởi vì nơi ấy chất chứa bao nhiêu là dục vọng và cám dỗ.
Nhưng mà, sự hoa lệ của thành phố sao có thể địch nổi
với sự ngắn ngủi của đời người?
Biết bao người mang theo bao tâm nguyện dở dang rời
khỏi, đều là rời khỏi, thành phố và vùng quê liệu có gì khác nhau đâu?
Sợ cha quá đau buồn, Thái Hồng ở nhà bầu bạn với ông
suốt một tháng, hôm sắp rời đi, đột nhiên cô nhớ tới Tô Đông Lâm.
Đông Lâm từng nói sẽ về nước leo núi, một năm trôi qua
rồi, anh vẫn bặt vô âm tín.
Ở thành phố này, muốn tìm được Đông Lâm cô chỉ còn
cách đi tìm Quách Lợi Lợi, bén nhấn gọi số di động của Lợi Lợi. A dè bắt máy là
một giọng xa lạ: “A lô!”
“Tôi tìm Quách Lợi Lợi.”
“Tôi là trợ lý riêng của Quách Tổng, xin hỏi cô là
ai?”
“Tôi là bạn học của cô ấy, Hà Thái Hồng.”
“Xin đợi một lát, Quáng Tổng đang tiếp khách, mười
phút nữa tôi gọi điện lại cho cô được không?”
“Được.”
Nửa tiếng trôi qua, Thái Hồng mới nhận được cuộc gọi
từ Lợi Lợi: “Woa… Thái Hồng, lâu rồi không liên lạc, nghe nói cậu đi hỗ trợ
giảng dạy ở vùng núi rồi hả? Bây giờ về rồi à? Nhớ cậu chết đi được ấy!”
Quả là không có gì thay đổi, Lợi Lợi vẫn cứ thích khoa
trương như thế. Về chuyện của bản thân, Thái Hồng không muốn kể cho cô biết quá
nhiều, sợ cô truy cùng hỏi tận, bèn ậm ờ nói: “Ừm. Lợi Lợi, cậu khỏe không?
Mình gọi điện thoại là muốn…”
“Ấy ấy! Khó khăn lắm mới gặp được một lần, đừng có nói
trong điện thoại, gặp ở chỗ cũ nhé!” Lợi Lợi cắt lời cô. “Giờ mình phải ký nốt
vài giấy tờ nữa, sau đó sẽ đến ngay. Cậu đợi mình chút nhé, không gặp không
về!”
“A lô…”
Cúp máy rồi.
Thái Hồng không nén được cười khổ.
Quán cà phê cũng đã đổi chủ, trang trí xa hoa hơn,
sảnh lớn treo một chiếc đèn thủy tinh rất to. Giấy dán tường và thảm trải sàn
trông sang trọng hơn… Đương nhiên, giá cũng tăng lên, một tách cà phê nhỏ cũng
phải ba mươi tệ.
Lợi Lợi đến sớm hơn dự đoán của cô. Thái Hồng vừa uống
xong ngụm cà phê thứ hai đã thấy cô ấy ở ngoài cửa.
Người có gầy đi đôi chút nhưng đối với dáng người thì
vừa chuẩn. Áo vest ôm sát người, khăn quàng cổ sặc sỡ, chiếc ghim cài áo kim
cương trược ngực sáng lấp lánh. Đúng là người bận nhưng tinh thần vẫn sảng
khoái, trông cô không còn giống một quý phu nhân nhàn hạ, mà giống một doang nhân
lão luyên hơn.
Nhớ đến quá khứ của hai người, có gắn bó khắng khít,
có lời qua tiếng lại, lại cảng có những lúc căng thẳng đối địch nhau… Vài năm
trôi qua, cuộc đời của hai người đã bước sang quỹ đạo khác nhau, những ân oán
trước nay cũng theo đó phai nhạt đi nhiều. Chí ít Thái Hồng cảm thấy không cần
thiết phải vướng mắc trong lòng nữa, dẫu sao Lợi Lợi không còn quá quan trọng
đối với cô như thời đại học nữa rồi.
“Hi, cậu béo ra đấy.” Lợi Lợi chào.
“Thật sao?”
“Không phải sao! Cậu giờ chắc mặc size M rồi đúng
không? Trước kia cậu toàn mặc size S của S nhé.” Lợi Lợi quan sát cô, nói: “Còn
nhớ thời đại học chỉ có cậu là tâm hồn ăn uống dạt dào nhất, không bao giờ ăn
kiêng, nhưng sao ăn cũng không béo được, khiến cả bọn chúng mình ai nấy ghen tỵ
chết đi được. Bây giờ… Ừm, ngày tháng đúng là đã để lại dấu vết trên người cậu
rồi đấy!”
Không ngờ cô ấy lại thốt ra những lời này, Thái Hồng
tức tối nuốt ực ngụm cà phê, nóng khiến cổ họng bỏng rát. Hồi mang thai cô đã
bắt đầu phát tướng, sau khi sinh con, vòng eo cũng chẳng thể thon lại. Mỗi lần
cô kêu gào muốn tập thể dục giảm cân, nhìn cảnh ấy Quý Hoàng không đưa ra lời
bình luận nào, trái lại, mỗi lần cô than thắt lưng đau anh đều nghiêm túc dạy
cô tập yoga, nhưng Thái Hồng không có kiên nhẫn học, tập yoga cuối cùng chuyển
thành để anh massage luôn. Giờ nhìn Lợi Lợi, chăm chút cộng thêm tích cực tập
thể dục khiến cô khôi phục lại thân hình bốc lửa như thời đại học, nhìn thì
chẳng ai nhận ra cô đã có một mụn con rồi.
Trước nay Lợi Lợi luôn biết cách nói chuyện, có lẽ giờ
đã chẳng thèm che giấu ác ý của mình nữa rồi. Thái Hồng cũng chẳng buồn so đo
với cô, dẫu sao cũng sắp sửa rời khỏi nơi này: “Tần Vị bị thương nặng, Đông Lâm
ra nước ngoài, cậu ở Tô thị chắc là thỏa ước nguyện rồi đúng không?”
“Chuyện này thực sự phải cảm ơn sự giúp đỡ của cậu
nhiều.” Lợi Lợi khẽ vỗ vỗ tay. “Nếu không phải cậu giới thiệu công việc cho Hàn
Thanh, sau đó lại phát sinh ra một chuỗi các chuyện ngoài ý muốn, thì sao Tần
Vị lại rời đi được cơ chứ? Bây giờ quỹ đầu tư của Tần thị đã rút toàn bộ ra
khỏi thành phố này, tập trung vào thị trường nước ngoài r