Snack's 1967
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

rai vừa bẩn vừa hôi mà không tắm rửa cho nó... Hạ

Phong, nếu sau này anh cũng bị liệt mấy năm trời như ông nội anh thì anh nghĩ

sao hả?”

“…”

“Anh tưởng rằng bây giờ anh trẻ trung, khỏe mạnh,

không cần dựa dẫm vào ai là có thể đối xử với vợ mình như thế sao? Đợi đến khi

anh tuổi già sức yếu, nằm liệt giường, cần người hầu hạ, có khi nào người ta

ném anh xuống cống luôn không nhỉ?”

“Cô Lý, xin cô đừng nói nữa!”

“Ha! Anh sợ rồi hả? Có biết tôi ghét nhất gì không?

Cái đồ Ngưu Ma Vương anh sao đến bây giờ mới chịu hiện nguyên hình cơ chứ? Bọn

dân quê các anh để cưới được cô gái thành phố, những chuyện hèn mọn, đê tiện

đều có thể làm được! Thái Hồng còn một mực khen anh tốt, chu đáo thành thực,

hào hoa, phong nhã, Lý Minh Châu tôi lần đầu gặp anh đã biết anh chẳng qua chỉ

là đứa vào luồn ra cúi một khi đắc chí, phản bội, trở mặt nhau chỉ là chuyện

sớm muộn. Hôm nay anh cũng đừng hy vọng Hàn Thanh sẽ theo anh về nhà, tôi cho

con bé ở đây luôn rồi. Anh về nhà tự kiểm điểm đi, nếu còn không làm người tử

tế được nữa... chỗ này côn đồ nhiều vô kể, xem tôi có tìm được người đánh gãy

chân anh không!”

Hạ Phong tức giận đùng đùng, mở cửa ra về.

Thái Hồng ăn cơm qua loa, trở về phòng thấy Hàn Thanh

mặt mày sưng tấy, đang ôm chăn khóc, khẽ hỏi: “Cậu đói chưa? Ăn chút gì không?”

Hàn Thanh lau nước mắt, nhìn đứa con trai đang ngủ,

đáp: “Mình không đói, lát nữa mình sẽ về nhà.”

“Về nhà?” Thái Hồng thoáng ngẩn người. “Ngay lúc này

sao?”

“Mẹ Hạ Phong mất sớm, cha nghiện rượu, cờ bạc, ngày

nào cũng đánh anh ấy, mẹ kế đối với anh ấy cũng rất hà khắc, anh... anh ấy cũng

đáng thương lắm. Cậu biết không, khi mình còn hẹn hò với anh ấy, chiếc quần len

mỏng tang mà anh ấy hay mặc chính là do mẹ anh ấy tự tay đan bảy năm trước, sợi

len sắp đứt ra hết cũng không nỡ thay, mình đi cùng anh ấy đến thăm mộ mẹ, anh

ấy chưa khóc mà mình đã khóc rồi. Mấy năm nay anh ấy đối xử với mình rất tốt,

đây là lần đầu mình thấy anh ấy giận dữ đến thế?”

Thái Hồng tròn mắt: “Này, cậu có nhầm không đây? Hắn

đánh cậu, cậu còn ngồi đây mà nói tốt cho hắn?”

“Mình chỉ là nói với anh ấy rằng mình không muốn tiếp

tục làm ở thư viện nữa, hằng ngày chỉ sắp xếp báo cũ với điền giấy tờ, thực sự

là mình không chịu nổi. Mình muốn thi cao học rồi tìm công việc tốt hơn chút.

Anh ấy nghe xong liền tức giận, nói mình chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến

gia đình. Bây giờ tiền trả góp nhà nặng như thế, đi học không kiếm được tiền mà

còn tốn tiền, chi bằng đi làm thêm thì hơn. Mình nói khoản tiền này mình sẽ xin

cha mẹ mình, anh ấy lại càng tức giận, nói mình ỷ thế khinh người. Còn lôi cha

mẹ mình ra chửi ầm lên.”

“Chửi ầm lên? Cha mẹ cậu làm gì mích lòng hắn sao?”

“Tiền mua nhà trả đợt đầu là một trăm tám mươi nghìn,

Hạ Phong mong cha mẹ mình sẽ giúp đỡ một ít, lấy tiền dưỡng già của hai người

ra ứng trước. Gọi điện qua đó thăm dò, cha mình nghe anh ấy nói cả buổi nhưng

không tỏ thái độ gì. Chúng mình chỉ còn cách chia nhau vay mượn bạn bè, nợ nần

như chúa chổm. Thực ra, hầu hết tiền là do mình mượn, anh họ giúp mình hơn nửa,

vậy mà anh ấy không những không cảm kích, còn nói lúc bọn mình kết hôn, nhà

mình cho của hồi môn quá ít, không coi đứa con rể này ra gì.”

Thái Hồng nghe mà lạnh toát sống lưng: “Không coi hắn

ra gì? Lúc kết hôn nhà hắn có mất đồng xu nào đâu? Đều là tiền hai người tích góp

được và của cha mẹ cậu đây chứ? Đến đứa con gái cũng gả cho hắn rồi, còn nói là

không coi ra gì ư?”

“Công việc của anh ấy cũng không được như ý. Muốn làm

ở phòng biên tập nhưng lại bị điều sang làm ở phòng quảng cáo. Nghề này chủ yếu

dựa vào tiền hoa hồng, cần quen biết, cạnh tranh rất gay gắt... Lúc học đại

học, mọi thứ của anh ấy rất thuận lợi, giờ đến cơ quan lại bị đồng nghiệp coi

thường nên về nhà uống rượu, mặt mày hậm hực. Sau khi sinh Đa Đa, trẻ con nửa

đêm quấy khóc, anh ấy liền dọa nạt đứa con mới mấy tháng tuổi. Ôi…”

Thái Hồng nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, hỏi: “Mắt

cậu bị đánh đến tím bầm luôn rồi kìa, để mình đưa cậu đến bệnh viện khám nhé?”

“Không cần đâu, mình phải về nhà.” Cô cắn môi, ôm con

đứng dậy, chân vẫn bưóc thấp bước cao. “Ban đêm Đa Đa quấy khóc, ảnh hưởng đến

bố mẹ cậu. Mình về nhà nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, nếu anh ta không muốn

mình học cao học thì mình sẽ không học, vì cái nhà này, cũng chẳng sao cả. Mình

đã hy sinh bao lâu rồi, hy sinh thêm chút nữa cũng chẳng sao.”

Thái Hồng kéo cô lại: “Không được, ít nhất cậu phải ở

lại đây một đêm chứ. Ban nãy bị mẹ mình mắng một trận, có lẽ cậu ta càng giận

dữ hơn, để cậu ấy suy nghĩ một đêm, bớt giận, ngày mai cậu hãy về. Cha mình làm

ca đêm, mẹ ngủ rất sâu, sẽ không sao đâu.”

Cuối cùng Hàn Thanh vẫn đưa Đa Đa về nhà. Thái Hồng

tiễn cô xuống lầu, gọi giúp cô một chiếc taxi, dặn cô nêu có việc gì nhớ gọi

điện. Thực ra một, hai năm trở lại đây cô và Hàn Thanh rất ít gặp nhau, bởi vì

có con, lại không có ai giúp đỡ, Hàn Thanh phải ở nhà lo toan cho gia đình. Hôm

nay gặp lại Hàn Thanh, thấy cô tiều tụy hơn, dù bằng tuổi Thái Hồng nhưn