XtGem Forum catalog
Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325202

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

danh sách thứ tự, đọc đến

tên ai người đó lên nhận phiếu điểm. Trở về xin chữ kí cha mẹ rồi nộp

lại."

Nhất thời dưới đài nghiêm túc hẳn lên, lỗ tai dựng lên thật cao chờ nghe đến tên mình, người có kết quả tốt thì tươi cười đứng lên

nhận phiếu điểm, kết quả xấu thì buồn bã cúi đầu.

Cao trung là

như vậy, đây cũng là một trong những “thủ đoạn” của trường Trường Thanh

để “khích lệ” học sinh tiến bộ, trước kia Tống Hàng Hàng bị cái này làm

hại, bị chỉnh thành một "con mọt sách", mặc dù bây giờ thành tích của

Tống Hàng Hàng đã rất nổi trội, nhưng với “thủ đoạn khích lệ” này vẫn

căm thù đến tận xương tuỷ.

Nhưng cô cũng không có cách nào thay

đổi, chỉ có thể được chăng hay chớ, thật ra cô cũng muốn biết kết quả

của Cố Ngự Lâm như thế nào.

Giọng nói của cô giáo Nguyên Điền đề cao lên: "Tống Hàng Hàng, xếp hạng nhất."

"Kìa! Mình nói đâu có sai!" Y Tuệ bên cạnh rất hưng phấn, đoán chừng vị trí

“Lâm tử” trong lòng cô cũng đã bị Tống Hàng Hàng thay thế.

Tống

Hàng Hàng bình tĩnh đi lên nhận bài thi, không quan tâm đến nghị luận

của các bạn học khác, ha ha, chắc chắn là đang nói cô tài mạo song toàn

rồi, cô đã sớm biết -_-|||

Kết quả lần này còn tốt hơn cả thằng

nhóc chết tiệt kia, xem còn có ai nói kết quả này là do may mắn nữa

không! Bạn học Tống Hàng cảm thấy rất hài lòng.

"Cố Ngự Lâm, xếp hạng hai."

Cậu nhóc cũng bình tĩnh đứng lên, khuôn mặt phấn nộn, đang bĩu môi. Ha ha.

(Tác giả: Đây là phán đoán của bạn học Tống Hàng Hàng…)

Tiếng

nghị luận lại lớn hơn, dù sao hai người đứng thứ hạng cao nhất đều ở ban hai, thật khiến người ta vừa kinh ngạc vừa kiêu ngạo.

"Lâm Duyệt Lam, xếp hạng năm."

Ồ, người cao điểm thứ 3 trong lớp lại là cô ấy? Tống Hàng Hàng không nghĩ

tới, ha ha, nói như vậy, ba người đứng đầu lớp đều ở ký túc các cô,

không tệ…

Kế tiếp Tống Hàng Hàng cũng không để tâm, chỉ chú ý đến mấy người quen có kết quả tạm được, Diệp Nhất Đình và Chương Uyển đều ở trong top 20 của lớp, Y Tuệ hơi thảm, đứng thứ bốn mươi, trong lớp 60

người cũng xem như hạng trung bình. Nhưng Y Tuệ cũng không mấy để ý lắm, riêng cô lại không có sự lạc quan này.

Phát xong phiếu điểm, Nguyên Điền cường điệu biểu dương Tống Hàng Hàng, Cố

Ngự Lâm cùng Lâm Duyệt Lam ba thứ hạng cao nhất, tiếp theo lại hô mấy

câu khẩu hiệu giống buổi tập trung hôm khai giảng "Thắng không kiêu! Bại không nản!", một tiết này cũng kết thúc.

Hết tiết sinh hoạt cũng là lúc tan học, Y Tuệ muốn hẹn đi ăn cơm tối cùng Tống Hàng Hàng, không nghĩ tới lại có một nam sinh đỏ mặt đi tới mở lời trước.

"Cái đó, bạn học Tống Hàng Hàng, bạn…, buổi tối bạn có thời gian không? Tôi muốn mời bạn ăn cơm."

Ơ, đây không phải là người thứ hai tự giới thiệu bản thân hôm đó, Lý Hoa Hưởng sao?

Tống Hàng Hàng nhìn sang Y Tuệ, lại nhìn sang Lý Hoa Hưởng, cảm thấy khó xử, từ trước đến giờ cô đều theo Y Tuệ ăn cơm, thỉnh thoảng mới đi cùng ba

người khác trong ký túc xá, hiện tại Y Tuệ ở đây, nhưng cũng không thể

từ chối trực tiếp như vậy. Cô mong đợi Y Tuệ có thể giúp cô mở lời thoái thác cuộc hẹn này.

Không ngờ Y Tuệ ngó ngó Lý Hoa Hưởng, lại ngó ngó cô, nở nụ cười quái dị nói: "Không có việc gì, Hàng Hàng, bạn đi

đi! Mình đi ăn cùng bọn Nhất Đình Chương Uyển, bạn không cần lo cho

mình, yên tâm đi đi! Đi chơi vui vẻ nhé!"

Ôi… Đây là tình huống gì?

Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn gật đầu với Lý Hoa Hưởng, "Nếu như

vậy, tôi ăn cơm cùng bạn. Nhưng tôi cũng không thể để bạn mời được,

chúng ta cùng trả tiền nhé."

Tống Hàng Hàng vẫn tuân theo truyền

thống của mình. Ừm, kiếp trước đã quen làm một nữ cường nhân, không quen với việc tùy tiện ăn cơm với các chàng trai khác phái.

Dường như Lý Hoa Hưởng cũng khá bối rối, "Điều này không được, mình… thật ra mình có chuyện, ừm, có chuyện… muốn nói với bạn. . . . . ."

"Ha ha, không có việc gì, không cần khách khí điều này với tôi."

Tống Hàng Hàng nói xong, thu thập xong túi sách, cô đứng lên nói: "Vậy chúng ta đi bây giờ?"

"Việc này, việc này, đi thôi."

Hai người sóng vai ra khỏi phòng học, không chú ý tới cái nhìn chăm chú đầy kỳ quái của mấy người trong phòng học, đặc biệt là bạn học nào đó ngồi

bàn đầu, trong mắt như muốn phun lửa. Tống Hàng Hàng và Lý Hoa Hưởng cũng không đến phòng ăn của trường, Lý Hoa

Hưởng đưa Tống Hàng Hàng vào một quán cơm nhỏ ngoài trường.

"Sao lại không ăn trong trường?"

Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, vẫn còn là học sinh, chi tiêu gì cũng là tiền của ba mẹ, không nên phung phí lung tung.

"Cái đó, cái đó, hôm nay, hôm nay dịp đặc biệt! Có chuyện muốn nói với bạn nên…"

Có chuyện gì cần long trọng như vậy? Trong lòng Tống Hàng Hàng cảm thấy kì quái, chợt vỡ lẽ, nhớ tới biểu hiện kì quái vừa rồi của Y Tuệ. Từ lúc

nào Y Tuệ lại như thế? Còn nói với cô "Đi chơi vui vẻ" ? Chuyện này có

gì đó không hợp lý!

Không phải là… đi!

Tống Hàng Hàng thấp thỏm, trong lòng thầm mắng cô sống nhiều năm như vậy cũng không nhìn ra điều này, nhưng cô lại thầm nghĩ: điều này cũng không thể trách cô, dù

sao kiếp trước cô chưa bao giờ được người khác tỏ tình!

Nhưng bây giờ nên là