
gầy cao cao, mắt to linh động chiếm đến nửa khuôn mặt, trò chuyện rất sôi
nổi.
Tống Hàng Hàng vẫn còn
đang nghi hoặc sao lại thiếu một người, chợt từ trong nhà vệ sinh truyền đến giọng nói, "Nhất Đình, mau tới giúp mình, phần tường trên cao mình
không với tới!"
Diệp Nhất Đình đáp một tiếng chạy vội vào. Tống
Hàng Hàng cũng theo sau cô vào bên trong phòng ký túc xá, dựa người vào
ban công nhỏ, nơi đó có một nhà vệ sinh.
Thì ra trong nhà vệ sinh còn có một người, người cuối cùng này tên là Lâm Duyệt Lam, dáng người
trung bình, tóc chạm vai, khi cười lên khiến người ta có cảm giác cực kỳ thân thiết. Tuy chưa được xem là đại mỹ nữ, nhưng chỉ nhìn cô ấy đã cảm thấy rất có hảo cảm. Lâm Duyệt Lam đã sớm dọn dẹp xong giường của mình, thấy nhà vệ sinh nhỏ không sạch sẽ, dứt khoát xắn ống tay áo vào nhà vệ sinh chà rửa, là một người chịu khó.
"Hàng Hàng, chúng ta cũng dọn dẹp đi!"
Y Tuệ đứng một bên hơi ngượng ngùng, xem người đều đã dọn dẹp xong, còn
bận rộn dọn dẹp khu vực chung, hai người bọn họ cũng thấy xấu hổ.
"Ừ." Tống Hàng Hàng đáp, để sách xuống bắt tay vào dọn dẹp.
Đến buổi trưa, năm người cũng xem như quen thuộc. Tống Hàng Hàng vốn cho
rằng cô gái ngồi đọc sách tên Chương Uyển kia không dễ gần gũi, trò
chuyện mới biết, thì ra Chương Uyển chuẩn bị thi tiếng Anh, tuần sau
phải đi thi rồi, nên tất cả mọi người đều suy nghĩ cho cô, không gọi cô
dọn dẹp khu vực chung, Chương Uyển biết mấy người có ý tốt, mở lời bảo
mời mọi người ăn cơm.
Tống Hàng Hàng cảm thấy ký túc xá này vô
cùng tốt, ngoại trừ Chương Uyển khiến người ta cảm thấy hơi tĩnh lặng,
những người khác đều không giống kiểu người “mọt sách”, ở chung rất hòa
hợp. Nhất là Diệp Nhất Đình, cảm thấy là một người rất thú vị.
Đến thời gian cơm chiều, năm người cùng nhau đến phòng ăn ăn cơm, sau đó đi tới phòng tự học.
Đêm nay trôi qua rất yên tĩnh, mọi người cũng rất tự giác cầm sách giáo
khoa chuẩn bị bài tập cho ngày hôm sau, ai cũng không muốn thua ở vạch
xuất phát.
Nhưng Tống Hàng
Hàng lại chú ý tới có một người tương đối khác thường, đó chính là bạn
học Cố Ngự Lâm, cũng không biết tại sao qua một kỳ nghỉ hè tên này lại
phát triển nhanh như vậy, hiện tại đã cao hơn cô, khiến cô cũng ngượng
ngùng khi gọi cậu ta là cậu nhóc rồi.
Tại sao nói Cố Ngự Lâm khác lạ? Bởi vì tên kia, cư nhiên trong suốt thời gian tự học buổi tối đều nằm ngủ.
Không phải mỗi lần thi học kỳ người này đều đứng thứ nhất sao? Chẳng lẽ đều là học trong giấc ngủ? Hay là cực lỳ thông minh?
Tống Hàng Hàng suy tư, cảm thấy người ta rất thông minh, nếu không sao có
thể liên tục nhảy nhiều cấp như vậy, đúng không? Ôi, thế đạo này thật
không công bằng, có vài người trời sinh thông minh, khiến một người phải chăm chỉ học tập mới thi đậu hạng nhất như cô làm sao chịu nổi!
Thời điểm tan học lớp tự học buổi tối, cuối cùng thì tên kia cũng tỉnh, vừa
hay Tống Hàng Hàng ngồi hàng thứ ba có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt
của bạn học Cố Ngự Lâm ngồi hàng thứ nhất. Chỉ thấy cậu ta mơ mơ màng
màng nâng đầu từ giữa hai tay lên, hai mắt còn chưa mở, khuôn mặt trẻ
con ửng hồng rất có hỉ cảm.
Tống Hàng Hàng cảm thấy thật vui vẻ,
cặp mắt kia chợt mở to đảo về phía sau, rõ ràng cậu chỉ đảo qua, vừa
khéo nhìn về phía Tống Hàng Hàng một chút mà thôi, Tống Hàng Hàng lại
cảm thấy có ánh mắt đang phóng điện về phía cô.
Ôi trời! Thằng nhóc này dám phóng điện!
Không đúng không đúng, cái này không gọi là phóng điện, cái này gọi là điện
giật! (Tác giả: có gì bất đồng sao o(╯□╰)o) Tống Hàng Hàng cảm thấy toàn thân như bị kim châm, không rét mà run, lông tơ trên cánh tay đều dựng
đứng.
Dừng! Không cho nhìn thì không nhìn, dữ như vậy làm gì.
Chưa nói đến việc toàn bộ cả lớp đều nghiêm túc học tập, trừ cái đầu cậu ấy?! Ai bảo cậu dám ngủ trong giờ học?!
Tống Hàng Hàng đang âm
thầm oán giận, tiếng chuông tan học vang lên, cô vươn vai đứng lên, Cố
Ngự Lâm ngồi hàng thứ nhất ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng học.
Tống Hàng Hàng bước ra phòng học, nhìn xung quanh không có ai, một mình chạy tới sườn đồi phía sau trường. Bởi vì những bạn học khác đều là học sinh mới, chưa rõ sơ đồ trường học nên không biết phía sau phòng học, đi qua một lối nhỏ, có một sườn đồi rộng.
Tống Hàng Hàng muốn yên tĩnh một mình, cũng không đi cùng Y Tuệ.
Quả nhiên trên sườn đồi không có bóng người, chỉ có bóng đèn đường tỏa ra
ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào cây cối hoa cỏ trước mắt.
Tống Hàng Hàng hít một hơi thật sâu, sau đó, giống như trước kia thường làm,
hướng về khoảng không mênh mông trước mắt mà hét to:
"A a a a a a a a a a a a a a a!"
Thanh âm vang vọng nơi sườn đồi, rất lâu mới tiêu tán.
Tống Hàng Hàng cảm thấy phiền muộn, cảm xúc trong lòng bị kìm nén, chính cô cũng không rõ.
Một ngày chưa gặp ba mẹ, cô nhớ họ.
Chỉ khi có bọn họ ở đây, Tống Hàng Hàng mới cảm thấy mình tồn tại, mới cảm thấy cô đang ở trên thế giới này .
Cô cho là mình đủ dũng cảm, lại phát hiện thì ra cô chỉ là một đứa trẻ non nớt, ha ha, đúng vậy, cho dù cô đã sống bấy nhiêu năm.
Đã hơn hai mươi chín tuổi, nh