Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

ưng cho tới bây giờ vẫn cô đơn, cho tới bây giờ vẫn rất sợ sự cô đơn.

Cô, cho tới bây giờ, đều chỉ có một mình.

Cô sợ một mình. Nhưng hiện tại cô chỉ có thể tự mình giấu giếm bí mật động trời này. Không có người nào có thể chia sẻ cùng cô.

Cô là một người không thuộc về thế giới này, cô là kết quả mà ông trời vui đùa tạo ra.

Cô chỉ có thể kìm nén, ngay cả ba mẹ mình cũng không dám nói, mở miệng thế nào? Nói năm nay cô đã hai mươi chín tuổi, đột nhiên bị ông trời thu

nhỏ lại sao? Nói rằng cô đã là một thành phần tri thức hai mươi chín

tuổi, không biết tại sao lại biến thành một học sinh trung học?

Chắc chắn ba mẹ cô sẽ cho rằng cô nói giỡn, sẽ nghĩ cô nằm mộng ban ngày.

Ha ha!

Tống Hàng Hàng a Tống Hàng Hàng, cô muốn làm lại tất cả từ đầu, nhưng ngay

cả cửa ải đầu tiên trong lòng cũng không thể vượt qua, chẳng phải là

châm chọc lắm sao?

Xoa xoa gò má của mình, hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống.

Tại sao vậy chứ? Tại sao khi cô nghĩ về chuyện này vẫn chảy nước mắt? Trong lòng phiền muộn, cảm giác giống như bị toàn thế giới vứt bỏ.



từ từ ngồi xổm xuống, tùy ý mà phóng túng khóc thút thít. Ánh đèn xuyên qua cành lá, tà tà chiếu vào lưng cô, tạo nên một vầng sáng nhàn nhạt,

giống như đang đồng cảm với sự bi thương của cô.

Cô nghĩ, hãy để

cho tôi, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, tiễn biệt những năm tháng đã qua, mặc dù những năm kia trôi qua không như ý, nhưng có khóc có

cười, có những kí ức khó quên.

Qua tối nay, cô sẽ kiên cường, cô phải kiên cường.

Cô lẳng lặng ngồi xổm xuống hồi lâu, lâu đến nước mắt khô lại, lành lạnh, giống như ngưng kết.

"Này, cô vẫn khỏe chứ?" Một giọng nói chợt truyền tới.

"Người nào?" Tống Hàng Hàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, bàn tay theo phản xạ có điều kiện vuốt vuốt cặp mắt.

"Là tôi."

Là Cố Ngự Lâm, cậu cúi người đứng ở trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô.

"Tôi không sao! Cậu đừng để ý đến tôi!" Cô hơi phiền muộn.

"Cô xác định? Thật sự không có việc gì sao?"

Tống Hàng Hàng xoay xoay chân, xoay người lại.

Thằng nhóc chết tiệt, dám xen vào việc của người khác…

"Mắt của cô hồng hồng…"

"A!" Có thứ gì đụng vào bả vai của cô!

"Cô dừng lại đi, khó nghe muốn chết. Cái này, cho cô." Cố Ngự Lâm cầm gì đó trong tay đưa cho cô.

"Đây là gì?" Ánh đèn quá mờ, trước mắt lại mơ hồ.

"Cô mới vừa…, chẳng phải rất nhiều sao? Tôi thấm ướt khăn tay bằng nước

nóng…" Cố Ngự Lâm dừng lại, giống như không biết nói gì cho đúng, ngừng

chốc lát, một tay khác cứng rắn nắm lấy tay cô, đưa qua, "Ừm, cho cô,

lau mặt đi."

Khăn tay?

Tống Hàng Hàng không khách khí nhận lấy, gấp lại, chườm lên mắt.

Không đúng! Cậu ấy còn thấm ướt bằng nước nóng?

Thì ra từ đầu đến cuối, cô đều bị người này nhìn thấy hết?

Thật mất mặt!

Tống Hàng Hàng chợt lấy khăn tay xuống, trợn mắt nhìn Cố Ngự Lâm, "Cậu đều thấy được?"

"Ừ."

"Thấy gì?"

"… Cô nhất định phải để tôi nói ra?"

"Thằng nhóc chết tiệt! Cậu dám ra ngoài nói lung tung thử xem?" Cô Tống Hàng

Hàng cũng không muốn để lại hình tượng mít ướt cho bạn học.

"Cô dám nói thêm một câu ‘thằng nhóc chết tiệt’ nữa đi!"

"Cậu. . . . . ."

"Gì?!"

"Cái đó, cái đó, Cố Ngự Lâm, vừa rồi tôi thực sự không nên, cậu… cậu coi như chưa từng nhìn thấy gì được không!" Cư nhiên Tống Hàng Hàng cô lại phải cầu xin một thằng nhóc mười ba tuổi, thiên linh linh địa linh linh, có

chuyện gì mất thể diện hơn so với chuyện này.

"Hừ, để xem biểu hiện của cô đã."

"…"

Tống Hàng Hàng yên lặng rồi. Lúc này thật sự khóc không ra nước mắt, thì ra cô bị thằng nhóc đáng chết này đe dọa…

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhìn nhau không nói gì.

Lát sau, bỗng nhiên Tống Hàng Hàng có cảm giác không còn thấy bóng đen trên đầu nữa.

Không thể nào, cứ bỏ đi như vậy? Cô ngẩng đầu lên.

Ôi… Đây là người nào??? Thằng nhóc đáng chết sao dám ngồi xuống chỗ của cô hả???

"Này!"

"Gì?" Tống Hàng Hàng tức giận nói.

"Tại sao cô khóc?"

Tống Hàng Hàng nhìn trời trợn trắng mắt.

"Nói cho tôi biết đi!"

". . . . . ." Thì ra cậu ta cũng chỉ là sinh vật nhiều chuyện, đúng là không nhìn ra.

"Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói chuyện này với người khác."

"…" Cô rất muốn một phát súng bắn chết thằng nhóc này.

"Được rồi!" Cố Ngự Lâm đứng lên, "Xem ra cô thà chết chứ không chịu khuất phục."

Làm sao? Cô thà chết không chịu khuất phục đấy, thì sao nào?

"Vậy tôi không thể làm gì khác ngoài…" Cố Ngự Lâm đưa mắt nhìn về phía lớp học sau lưng, đứng dậy nhấc chân muốn đi.

"Đừng! Đừng!" Tống Hàng Hàng cô đã tạo nghiệt gì vậy?! Cư nhiên luân lạc tới

nông nỗi ôm chân người ta, nhưng không thể không ôm…, không ôm lấy chân

cậu ta, có quỷ mới biết cậu ta sẽ chạy đi rêu rao điều gì?!

"Cô, cô làm gì đấy, buông tay! Mau buông tay!"

Ồ? Thằng nhóc chết tiệt này đỏ mặt? Không thể nào, sao da mặt lại mỏng như vậy?

Ôm chặt không buông, "Tôi không thả đấy! Cậu có thể làm gì tôi?"

"Cô! Cô thật không biết xấu hổ!" Cố Ngự Lâm liều chết giãy dụa.

"Tôi không biết xấu hổ đó, thì sao nào? Dù sao cậu cũng sẽ chạy đi nói cho

mọi người, đi nói đi! Cậu nói tôi cũng nói, tôi sẽ nói cậu bị tôi ôm

rồi


Old school Easter eggs.