, để xem ai mất thể diện hơn ai!" Dù sao Tống Hàng Hàng cô cũng không sợ cá chết lưới rách!
"Cô buông tay ngay! Tôi không nói, tôi không nói đã được chưa?"
"Cậu thề!"
"Cô! Tôi, tôi Cố Ngự Lâm thề, tuyệt đối không nói chuyện Tống Hàng Hàng ngồi khóc ở sườn đồi cho người khác biết, nếu không, nếu không sẽ bị sét
đánh, buông tay! Cô buông tay ra!"
"Hừ, tôi tin cậu không dám nói lung tung!" Tống Hàng Hàng buông lỏng tay, làm như tôi muốn ôm cậu ấy?
—— nhưng mà xúc cảm cũng không tồi… Ha ha…
Cố Ngự Lâm hung hăng quay đầu lại lườm cô, xoay người chạy đi, chốc lát đã không thấy.
Nhóc con, dám đọ sự hung ác với tôi?
Trong lòng Tống Hàng Hàng rất vui vẻ… Một ngày lại đi qua rất nhanh, náo loạn cùng Y Tuệ và cậu nhóc Cố Ngự Lâm,
đảo mắt đã đi học được một tháng, tất cả kì thi sát hạch cũng dần có kết quả. Trái lại xếp hạng cùng điểm số cụ thể chưa được thông báo, nhưng
tất cả thầy cô khi lên lớp thường lỡ đãng nói ra, không ngoài dự liệu
của Tống Hàng Hàng, thành tích rất đáng nể.
"Hàng Hàng, điểm Ngữ văn của cậu là bao nhiêu?" Y Tuệ nịnh hót tiến tới.
"137."
"Wow! Này, Hàng Hàng, phần Đại số bạn bao nhiêu điểm?" Tiếp tục bất khuất hỏi.
"143." Tống Hàng Hàng nghiêng mắt liếc mắt nhìn người nào đó ngồi đầu, lên giọng.
"Thật trâu bò! Vậy cái kia??, Hàng Hàng, tiếng Anh? Bạn đạt mấy điểm môn
tiếng Anh?" Trừ Y Tuệ, có mấy người cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe.
"148."
"Ôi… Hàng Hàng, bạn không phải trâu bò, bạn là thần tiên, mình phục bạn sát
đất! Bạn mà không đứng nhất thì mình chặt đầu làm ghế cho bạn ngồi."
Dừng! Bạn có cắt mình cũng không cần, Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, nhưng nếu là
thằng nhóc kia, cô lại muốn. Đầu thằng nhóc kia, chắc chắn ngồi thoải
mái hơn nhiều…
"Ngự Lâm, bạn thi thế nào?" Có nữ sinh lớn tiếng hỏi người nào đó ngồi bàn đầu.
"Tạm được."
"Điểm Đại số của bạn bao nhiêu?"
"Vậy điểm đại số của cô?"
"À? Mình? Mình thi không được tốt…"
"Vậy tôi cũng thi không được tốt…"
Nữ sinh kia bị từ chối như vậy, không thể làm gì khác ngoài không cam lòng tránh ra, lúc đứng lên nghiêng mắt nhìn Tống Hàng Hàng.
Dừng! Trừng tôi làm gì! Tôi cũng không bảo cậu ta nói với cô như vậy nha!
Tống Hàng Hàng không biết, thành tích của cô đã khiến người thần đều căm
phẫn, trong lớp không biết có bao nhiêu người, dĩ nhiên, chủ yếu là nữ
sinh, ước gì tìm cơ hội liên thủ giết chết nhuệ khí của cô.
Khi
còn là học sinh Sơ trung (cấp 2), mọi người đều là nhân vật tinh anh
trong trường, hôm nay gặp một nhân tài xuất chúng như Tống Hàng Hàng,
tất nhiên cảm thấy không cam lòng.
Thật ra thành tích tốt cũng không có gì phải soi mói như vậy, nhưng vấn đề
nằm ở chỗ, bọn họ không thấy cô bỏ công sức nhiều bằng họ. Nên ngủ thì
ngủ, nên chơi thì chơi, không giống những người khác, trốn thầy cô thức
suốt đêm, hoặc giả bộ ngã bệnh xin nghỉ tiết thể dục đề ngồi học trong
lớp, điểm này, khiến rất nhiều người cảm thấy không thoải mái.
Nhưng trái lại Cố Ngự Lâm lại càng bỏ ít công sức hơn. Khảo hạch lần này của
cậu cũng rất tốt, nhưng cũng không biết hơn kém Tống Hàng Hàng như thế
nào, chưa ai biết, phải đợi giáo viên công bố cụ thể mới biết được.
Tống Hàng Hàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc Cố Ngự Lâm thi được bao nhiêu
điểm, tiếng chuông vào học đã vang lên, tiết này là tiết sinh hoạt, Cô
giáo Nguyên Điền cầm một xấp phiếu điểm, ngay lúc tiếng chuông vang lên
đã bước vào phòng học.
Thành thật mà nói, lúc đầu Nguyên Điền không thích Tống Hàng Hàng, thấy cô nhóc
này mới ngày đầu tiên đã ăn mặc xinh đẹp như thế đến trường, nhìn mái
tóc dài mềm mượt kia đã biết là từng đi bảo dưỡng ngoài tiệm uốn tóc
(Tác giả: Cô giáo thật là tinh mắt, đổ mồ hôi!), lúc tự giới thiệu bản
thân còn nói có sở thích roller skating lộn xộn gì đó, được nam sinh làm quen cũng không có chút xấu hổ nào của con gái, dù sao vẫn còn là một
cô nhóc thành niên chưa trưởng thành.
Vốn cho rằng mình phải bỏ
nhiều công sức giáo dục nữ sinh này một thời gian, không ngờ kết quả lại rất kinh người: Đứng nhất! Nhất là môn tiếng Anh mình dạy, được 148
điểm, còn cao hơn Chương Uyển, học sinh tham gia cuộc thi tiếng Anh toàn thành phố, thật khiến người ta không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”!
Ngoài Tống Hàng Hàng, cô không nhìn lầm học sinh Cố Ngự Lâm. Lần này trong
ban hai Nguyên Điền dạy có hai người đứng đầu danh sách, nhờ hai học
sinh này, tiền thưởng của cô tăng lên khôngg ít…
Nguyên Điền đứng trên bục giảng, mở lời, "Tổng thành tích học kì này của lớp ta… "
Nguyên Điền dừng một chút, học sinh dưới giảng đài yên lặng như tờ,
"…không tệ!"
"Vạn tuế!" Bên dưới đã có người hoan hô.
Có người còn trực tiếp hỏi, "Không tệ tức là đứng thứ bao nhiêu ạ?"
Câu hỏi này vừa xuất hiện, rất nhiều người phụ họa.
"Ha ha, không tệ chính là không tệ, không tệ chính là đứng thứ nhất." Nguyên Điền vui vẻ đáp.
Dưới giảng đường càng thêm huyên náo, Nguyên Điền cũng không quản, mặc cho các học sinh vui mừng cười đùa vỗ bàn.
"Tốt lắm tốt lắm, các em đã biết thành tích của tập thể lớp ta, sau đây tôi
sẽ công bố thành tích từng cá nhân, đọc theo