
àng hỏi.
"Nghe ý tứ của thầy giáo La, chia đều xuống ước chừng một ban phải có hai
phần ba học sinh tham gia hoạt động."
"Điều này…" Tống Hàng Hàng hơi do dự nói, "Cái này
tương đối khó khăn, bạn xem, nhất là ban khoa học tự nhiên chúng ta, mọi người tương đối nhiệt tình với học tập, nhưng muốn nhiều người tham gia loại hoạt động mang tính chất giải trí này như vậy, chỉ sợ sẽ không có
nhiều người hưởng ứng ."
"Mình cũng nghĩ tới vấn đề này, đây cũng là nguyên nhân mình tìm bạn." Đỗ Tử Thăng dừng một chút, "Mình có một ý định này, chúng ta chủ động đi đầu, tham gia hoạt động."
"Đây cũng là một biện pháp." Tống Hàng Hàng gật đầu.
"Cho nên mình muốn tìm bạn lập đội, tham gia tranh tài ‘khéo tay khắc đẹp’.
Nếu như bạn đồng ý, tối hôm nay lúc chúng ta thông báo với cả lớp, có
thể thuận tiện kêu gọi bạn học gia nhập vào đội chúng ta
Sao? Tống Hàng Hàng chợt ngẩng đầu, khéo tay khắc đẹp?
"À, bạn còn chưa biết ‘khéo tay khắc đẹp’ đi, ‘khéo tay khắc đẹp’ là một hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay."
Đỗ Tử Thăng nói, "Ở cảnh khu bên trường học, không phải vừa hay có một bờ
cát sao? Đến lúc đó ‘khéo tay khắc đẹp’ sẽ cử hành bên đó, nội dung cụ
thể chính là dùng các loại vỏ sò vỏ ốc, còn có các loại kim loại, nhựa,
cao su,… hợp thành một bức đồ họa, sau đó sẽ do thầy cô trường Mỹ thuật
và tất cả các bạn tham gia cũng tới chấm điểm, bình luận chọn ra các
giải thưởng."
"Ra vậy…" Tống Hàng Hàng mất tự nhiên lên tiếng, trong lòng dẫy lên chút đau đớn.
Ha ha, sao cô lại không biết ‘khéo tay khắc đẹp’ được chứ? Đây không phải
là hoạt động trước khi cô trùng sinh, hoạt động mà lớp 11 cô tham gia
nhân ngày kỷ niệm thành lập trường hay sao?
Nhưng Tống Hàng Hàng cô chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại có một ngày, có thể tham gia hoạt động này cùng Đỗ Tử Thăng…
Cô còn nhớ rõ khi đó, Đỗ Tử Thăng cùng mấy bạn học khác cùng nhau lên sân
khấu, trên đài dựng một tấm bản khổng lồ đầy vỏ sò, vỏ ốc sắp sếp đẹp
mắt, dùng dao khắc lên vỏ sò, vỏ ốc các hoa văn xinh đẹp độc đáo, lại
dùng màu nhuộm, tô vẽ lên các vỏ sò tạo nên những điểm nhấn mê người.
Bộ bối họa (*) kia, tên là "Hải âu và cá heo – tình yêu say đắm vĩnh viễn không thể đến được với nhau."
(*) Bối họa: (Hiểu theo hai nghĩa: tranh khắc, khảm hoặc tranh vẽ bằng vỏ ốc, vỏ sò)
"Bạn nói lần này, ‘khéo tay khắc đẹp’ được cử hành trên bờ cát?" Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên hỏi Đỗ Tử Thăng.
"Ừ!"
Tống Hàng Hàng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ, chậm rãi gật đầu.
"Được! Mình với bạn, cùng nhau tham gia!"
Cô không biết, giờ phút này này, cô ngồi dưới ánh nắng mặt trời, có vẻ đẹp mỹ lệ mà tự tin, tựa như cây mộc miên ngoài cửa sổ, hiên ngang sừng
sững.
Đỗ Tử Thăng sững
sờ nhìn Tống Hàng Hàng, anh vẫn biết Tống Hàng Hàng rất xinh đẹp, nhưng
cho tới nay vẫn chưa từng thấy cô như trước mắt, tràn đầy hơi thở tự
tin, ánh mặt trời chiếu lên người cô gái hiện lên màu vàng lấp lánh,
giống như ánh quang của lợi kiếm khi rút ra khỏi vỏ, ưu nhã mà mỹ lệ tự
nhiên.
Đỗ Tử Thăng vẫn còn đang thất thần, trên vai bỗng ép xuống.
"Vị bạn học này, phiền cậu tránh ra!"
Phiền? Tránh ra? Tại sao?
Đỗ Tử Thăng vô cùng nghi hoặc xoay người, vừa định mở miệng, chợt nghe thấy giọng nữ sau lưng…
"Cố Ngự Lâm, cậu tới rồi!"
Cố Ngự Lâm nhàn nhạt mở miệng, "Ừ, tôi tới đây."
Anh liếc nhìn Đỗ Tử Thăng, "Không giới thiệu một chút sao?"
Tống Hàng Hàng nhìn Đỗ Tử Thăng, lại khẩn trương chỉ vào Cố Ngự Lâm nói: "Tử Thăng, Cố Ngự Lâm là bạn học hồi lớp 10 với mình, bạn thân của mình!"
Lại quay đầu nói với Cố Ngự Lâm: "Đỗ Tử Thăng, bạn học hiện tại của
mình."
"Này, Cố Ngự Lâm, nhanh ngồi xuống cùng ăn đi!"
Cố Ngự Lâm "Ừ" một tiếng nặng nề ngồi xuống, đẩy phần cơm trước mặt tới đối diện, "Cơm chiên của em!"
Hỏa khí thật lớn, "Sao, sao hôm nay lại chậm như vậy…"
"Chậm? Hôm nay quá nhiều người!"
Được rồi, Tống Hàng Hàng nhanh chóng ngậm miệng ăn cơm chiên trước mặt, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai!
Về phần Đỗ Tử Thăng, trước hết khoan hãy để ý tới, quả bom hẹn giờ trước mắt vẫn quan trọng hơn…
Tối hôm đó, hai người Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng đứng trên bục giảng,
tuyên bố kêu gọi mọi người tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập
trường, tiếng kêu than la hét vang vọng khắp lớp, khẩn trương nói rõ
mình cũng sẽ tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường. Đỗ Tử Thăng
giới thiệu đơn giản các hoạt động, sau lại cường điệu nói với bọn họ về
cuộc thi tài "Khéo tay khắc đẹp", quả nhiên sau khi tan lớp có bạn học
tới báo danh.
Đây chính là sức quyến rũ của nhân cách! Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, Diệp Nhất Đình ghé đầu qua…
"Ha ha, bạn cũng tham gia “kéo tay khắc đẹp” với Đỗ Tử Thăng à?"
Người này…
Kể từ lần trước, sau khi bị vạch trần bí mật ở buổi liên hoan, Tống Hàng
Hàng càng thay đổi cách nhìn với Diệp Nhất Đình, người này cầm tinh con
chó ư? Lại có thể phát hiện được tâm sự được giấu kín của cô!
"Mình và Văn Trọng cũng muốn tham gia, bạn xem, thêm hai chúng mình đi chứ?"
"Việc này, mình đang muốn hỏi Đỗ Tử Thăng xem có bao