
cũng biết quần áo sau khi bẩn cần phải đem đi giặt.
Bị anh đánh thức, cô tỏ vẻ không vui, dụi mắt một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ý định ra khỏi giường.
Anh không có cách nào khác đành trực tiếp kéo cô dậy, sau đó đặt quần áo vào tay cô. Quần áo này đều do anh tự mình đi mua, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mặc lên người cô rất đẹp. Dương Tử Hân ôm quần áo, đắn đo nhìn sắc mặt anh, thấy vẻ mặt cau có của anh, cô mới chậm rãi mặc quần áo vào.
Lăng Diệc Cảnh bật cười, cô vẫn là một người dễ bị bắt nạt, thói quen xấu này không thể mặc kệ.
“ Nhanh một chút”.
Khóe miệng cô bỗng nhiên nhếch lên, anh cho rằng cô sẽ khóc, lại chứng kiến cô mặc quần áo với tốc độ rất nhanh, điều đó khiến anh chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Sau khi cô mặc quần áo xong, anh giúp cô rửa mặt rồi mới dẫn cô đi ăn cơm.
Có lẽ đã đói bụng nên cô liền bắt tay vào bóc trứng. Sau khi ăn xong lòng trắng, cô nhìn lòng đỏ lo lắng, thoáng liếc sang anh.
“ Không được bỏ, tự mình ăn hết đi”. Lăng Diệc Cảnh liếc mắt một cái biết ngay cô đang nghĩ gì.
Cô cầm lòng đỏ trứng, không cho vào miệng nhưng không dám vứt xuống.
Lăng Diệc Cảnh cầm đũa, gõ vào bát mình, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Miệng cô nhếch lên, gắng hết sức đem lòng đỏ trứng gà bỏ vào miệng, gương mặt bỗng trở nên căng tròn. Sau đó vừa nhai vừa uất ức hít thở.
Lăng Diệc Cảnh thu hồi ánh mắt, một thói quen xấu, đúng là không thể xoay chuyển được cô.
Rốt cuộc, sau khi ăn xong trứng, cô lại lấy tiếp quả trứng thứ hai. Có lẽ, lần này đã rút ra bài học, cô trực tiếp đem lòng đỏ ăn luôn.
Anh thấy cô không ăn cháo, vì thế bảo cô uống. Cô cau mày không chịu uống. Lăng Diệc Cảnh nhìn cô nửa ngày, bưng nửa bát cháo tới trước mặt cô, múc hai muỗng cà phê đường trắng vào. Cô rất thích ăn đường, nhất là đường đậu phộng, cô có thể ăn liên tục không ngừng.
Khi anh quay lại thấy cô đang lén lút lấy quả trứng đặt cạnh bát anh. Phát hiện anh quay lại, cô liền rụt mạnh tay về, còn nghiêng người quan sát xem anh có thấy động tác vừa rồi của cô không, thấy anh nhìn chằm chằm, cô chột dạ cúi đầu.
Anh bưng bát cháo trở lại, chiếc đũa đã biến thành chiếc thìa. Cô đã vui vẻ hơn bởi cô thích dùng thìa, không thích dùng đũa. Cô múc một thìa đầy cho vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt mở to nhìn anh.
“ Ăn đi”. Lăng Diệc Cảnh nhìn cô, sau đó cầm quả trứng trước mặt mình đặt trước mặt cô.
Nhận thêm được một quả trứng, cô không chỉ bất ngờ, quay về phía anh mỉm cười ngọt ngào, giống như dùng cách thức này để biểu đạt sự cảm ơn.
Cô gật gù đắc ý ngồi bóc trứng, sau đó bỏ vào bát, lấy thìa xắt thành miếng, trộn vài cái, lúc này mới dùng thìa xúc bỏ vào miệng.
Có lẽ cô cảm thấy ngon miệng, nét mặt hiện ý cười.
Anh bị cô lôi kéo, bỗng cảm thấy bát cháo cũng ngon hẳn lên. Nguồn đang cập nhật Sắc mặt Lăng Diệc Cảnh ngày càng u ám dữ dằn, cùng với mức độ u ám của sắc mặt anh, ánh mắt cô thoáng chốc đã đỏ lên và ngay lập tức một hàng nước mắt bỗng tuôn trào. Cánh tay phải của Lăng Diệc Cảnh nổi đầy gân xanh. Trong lúc đó, ngón trỏ và ngón cái vẫn đang cầm một phần của bức tranh đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Anh chỉ nhìn cô, không có một chút dấu vết nào báo trước sẽ an ủi cô. Ánh mắt anh hơi nheo lại rơi trên mặt cô, giống ngọn nến duy nhất trong bóng đêm bị một ngọn gió nhẹ nhàng thổi tắt khiến ánh nến trở nên lung linh hỗn loạn.
Trong trái tim tựa như có một lỗ hổng lớn không thể nhìn thấy đáy. Giờ phút này, có vật gì đó đang tiến vào chiếc hang lớn ấy, không rơi xuống cuối nhưng có thể cảm nhận được âm thanh va chạm trong không khí, vì bay nhanh mà chuyển động vù vù. Người con gái này, bất luận anh phải trả giá bằng sự kiên nhẫn lớn đến thế nào, cho dù anh phải trao ra bao nhiêu thời gian thì trong lòng người con gái kia vĩnh viễn chỉ có Diệp Thư Tuấn. Cho dù cô đã biến thành hình dáng như hiện tại, không nhớ bất kỳ ai, không biết mình làm gì nhưng trong lòng cô ấy mãi mãi không thay đổi chỉ có một người đàn ông là Diệp Thư Tuấn, suốt đời không thể biến thành tên anh Lăng Diệc Cảnh.
Anh mỉm cười một cách khó hiểu, từng mảnh giấy nhỏ trong tay rơi xuống nền đất, giống như trái tim anh. Lúc này, anh đang thất vọng, chờ mong điều gì chứ? Chờ mong người con gái đó sẽ đem anh đặt vào trong lòng sao? Lăng Diệc Cảnh ngươi rốt cuộc đang mơ mộng gì thế? Thậm chí anh còn nghĩ rằng, hiện tại cô ấy đã bị điên rồi, vì một người đàn ông khác mà phát điên, cho dù bị điên thì người cô ấy nhớ tới là Diệp Thư Tuấn và khi tỉnh lại, người mà cô ấy nghĩ đến vẫn chỉ là Diệp Thư Tuấn mà thôi.
Quả nhiên, tự gây nghiệt không thể sống, là do anh hy vọng quá xa vời, căn bản không quan tâm không bị thương là điều kiện tiên quyết.
Hình như cô đã biết mình làm sai, vừa nhỏ giọng khóc, vừa quan sát sắc mặt anh, lại không dám nói câu gì, chỉ có thể khe khẽ xịt mũi.
“ Cô khóc cái gì?”. Anh rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng. Người con gái này và anh vốn không có vấn đề gì, đương nhiên người trong lòng cô là ai anh cũng không để tâm, vì vậy anh không nên tức giận như thế.
Anh bước một bước lại gần cô, còn cô k