Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

Khả bước vào Nam Hưng, bọn họ đều nghĩ cô ta đến tìm Diệp Thư Thần. Nhưng không ngờ, Tần Ngọc Khả lại đến tìm Lăng Diệc Cảnh.

Trong công ty không người nào là không biết, tuy Diệp Thư Thần và Lăng Diệc Cảnh đều ngồi ở vị trí phó tổng. Nhưng phó tổng Diệp Thư Thần có thực quyền, còn Lăng Diệc Cảnh thì sao, chỉ là một vị trí hữu danh vô thực mà thôi. Chiếm giữ quyền lực lớn nhất công ty là Diệp Tiến Minh, từ lâu ông ta đã tỏ thái độ thừa nhận đứa con Diệp Thư Thần này, một chút sĩ diện cũng không để cho Lăng Diệc Cảnh. Nếu không phải Lăng Diệc Cảnh còn có cổ phiếu của công ty, có lẽ ngay cả cửa chính của Nam Hưng anh cũng không được bước vào. Huống hồ, Diệp Tiến Minh đang vụng trộm mua lại cổ phiếu của Nam Hưng, dường như muốn đoạt lấy cả thân phận đại cổ đông.

Rất nhanh, Tần Ngọc Khả đã đi đến, cô ta nhìn Lăng Diệc Cảnh: “ Em có tới sớm quá không?”.

Lăng Diệc Cảnh xoay người, giả vờ xem đồng hồ đeo trên cổ tay: “ Không sớm không muộn, rất vừa vặn”.

Người đàn ông này, chưa cần nói ra những lời ngon ngọt đã có thể nắm bắt được trái tim phụ nữ. Tần Ngọc Khả khẽ che miệng mỉm cười: “ Vậy, đi xem phim nhé?”.

Lăng Diệc Cảnh nhìn cô ta, đến trước bàn làm việc của mình, cầm chiếc áo khoác trên ghế: “ Đi thôi”.

Bọn họ ra khỏi văn phòng, như có hẹn ngầm, Diệp Thư Thần cũng từ văn phòng bước ra. Diệp Thư Thần nhìn thời gian trên đồng hồ, hờ hững mở miệng: “ Tôi có nhìn nhầm giờ không nhỉ? Bây giờ đã đến giờ tan tầm rồi à?”.

Lăng Diệc Cảnh đứng trước Tần Ngọc Khả, như cố ý ngăn cản tầm mắt của Tần Ngọc Khả, thản nhiên mỉm cười với Diệp Thư Thần: “ Một người trăm công nghìn việc như cậu, cho dù tan tầm e rằng không thể đi về. Còn tôi là người không có việc gì để làm, bỏ về trước cũng chẳng có gì đáng lo”. Anh thay đổi âm cuối: “ Hay để tôi gánh vác giúp cậu chút chuyện trong tay nhỉ?”.

Diệp Thư Thần sắc mặt âm trầm, hừ lạnh: “ Những hạng mục này gần đây qua tay tôi, tuy rất muốn anh làm giúp nhưng sợ anh xem không hiểu”.

Lăng Diệc Cảnh nhếch môi: “ Vậy không quấy rầy cậu làm việc nữa”.

Những dự án của Nam Hưng bị Diệp Tiến Minh quản lý rất sít sao, căn bản không để Lăng Diệc Cảnh tham gia chút nào, đề phòng anh còn hơn đề phòng kẻ cướp.

Ánh mắt Diệp Thư Thần nhìn Tần Ngọc Khả đứng sau Lăng Diệc Cảnh, tựa như không thể tin nổi việc cô ta lựa chọn đứng cạnh Lăng Diệc Cảnh: “ Thì ra Tần tiểu thư cũng ở đây. Công ty này khá lớn, Tần tiểu thư khi đi nên cẩn thận một chút, kẻo lầm đường”.

Tần Ngọc Khả từ sau Lăng Diệc Cảnh bước ra, mỉm cười với Diệp Thư Thần: “ Cảm ơn Diệp tổng đã quan tâm, tuy quý công ty rất lớn nhưng tôi không phải là người ngây thơ sẽ không đến mức bị lạc đường”. Tay cô ta khoác tay Lăng Diệc Cảnh: “ Huống hồ, cho dù tôi không biết đường cũng sẽ có người dẫn tôi đi”.

“ Xem ra tôi đã lo lắng quá nhiều rồi”. Diệp Thư Thần thu hồi ánh mắt: “ Không làm phiền hai người nữa, tôi đi làm việc đây”.

Tần Ngọc Khả thấy Diệp Thư Thần đi xa, cánh tay vẫn khoác lấy tay Lăng Diệc Cảnh liền buông xuống.

Lăng Diệc Cảnh nhíu mày: “ Sao lại buông tay ra?”.

“ Sao?”. Tần Ngọc Khả phục hồi lại tinh thần, khóe miệng giương lên một nụ cười sung sướng. Tần Ngọc Khả và Lăng Diệc Cảnh cùng nhau bước vào thang máy, nhìn vách tường thang máy phản chiếu hai bóng hình có chút dị thường. Khóe miệng Tần Ngọc Khả giương lên không sao giấu được ý cười. Ban nãy cô ta đã đọc hiểu được hàm ý bóng gió của anh nhưng dường như cô ta vẫn sợ những lời đó là do mình nghe nhầm nên cần phải xác định thêm một lần nữa.

“ Chúng ta đi xem phim thật à?”. Cô ta sợ những biểu hiện vừa rồi của anh chỉ là để cho Diệp Thư Thần xem và lấy cô ta ra làm cái cớ mà thôi. Cô ta không nên coi trọng sự nghiêm túc của anh, cũng không nên giả ngây giả ngốc như trước kia nữa. Cho dù người đàn ông này là người vẫn khiến cô ta đặc biệt quan tâm nhưng cô ta không cho phép mình trở nên hèn mọn như vậy.

“ Nếu không thì sao?”. Lăng Diệc Cảnh và Tần Ngọc Khả cùng nhau bước ra khỏi thang máy, có vẻ như anh không hiểu rõ lắm sự rối rắm của cô ta. “ Bây giờ em có phải vội làm việc gì khác không?”.

Tần Ngọc Khả vội vàng lắc đầu: “ Chúng ta xem phim gì nhỉ?”.

Lăng Diệc Cảnh nhìn cô ta: “ Em quyết định là được rồi”.

Tần Ngọc Khả gật đầu.

Bọn họ cùng nhau mua vé xem phim, anh xếp hàng còn cô ta đứng cạnh bên, giống như vô số các đôi tình nhân ở đây. Điều này làm cô ta như trở lại thời gian ở nước ngoài, bọn họ cùng nhau hẹn hò, anh luôn chiều theo mọi ý thích của cô ta, rất phong độ đàn ông. Sau khi bọn họ chia tay, cô ta uống rượu một mình trong quán ăn đêm, dù thế nào cũng không nghĩ ra. Một người đàn ông từng đối tốt với mình như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay luôn. Cô ta ảo tưởng đã có ẩn tình gì khác, giống như diễn biến trong phim truyền hình, diễn viên chính chia tay vì hiểu lầm. Cuối cùng, hiểu lầm được cởi bỏ, kết cục đoàn tụ. Cô ta luôn an ủi mình như vậy. Nhưng trên thực tế, sự thực hết thảy đều do cô ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô ta không biết nên xem phim gì, nhưng thấy mọi người hình như đều chọn phim này, vì thế cũng thuận tay chỉ một c


Old school Easter eggs.