
hi thấy anh đi tới thì từng bước từng bước lùi dần về phía sau.
Khóe miệng anh nhếch lên thành hình vòng cung, không rõ hàm ý. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua những mảnh vụn còn sót lại của bức tranh: “ Khóc vì thứ này đã bị tôi xé đi à?”. Anh căn bản không cần câu trả lời, chân giẫm lên những mảnh vụn, mũi chân dùng lực, như muốn đem những mảnh vụn đó giẫm nát bấy.
Cô vì hành động của anh, cơ thể không tự chủ bỗng run rẩy, giống như nhớ lại lúc trước. Cô bị nhốt trong căn phòng ẩm ướt ấy, không có ánh sáng, không có đồ ăn, chờ đợi cô chính là những tiếng chửi rủa và đánh đập tàn nhẫn, cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ ánh sáng nào. Sau đó, anh xuất hiện, khi cô nhìn thấy anh, cũng run rẩy như vậy, sợ bản thân một lần nữa sẽ lại gặp đau đớn.
Cô không biết vì sao anh lại tức giận, cô cũng không biết, vì sao mình lại vẽ ra bức tranh như vậy. Nhưng cô hoảng hốt khi nhìn thấy người kia xuất hiện trong bức tranh của mình. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình và chàng trai ấy, bọn họ đang cười, một nụ cười hết sức vui vẻ.
Cô đã bị anh bức tới góc tường, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, như thể chính anh là một ác ma.
Ý cười trên khóe miệng Lăng Diệc Cảnh mở rộng, thì ra cô vẫn thế, làm như anh sẽ gây ra chuyện gì đó đáng sợ. Diệp Tiến Minh không thích anh, coi anh như lũ ruồi bọ ghê tởm, liếc nhìn anh sẽ làm bẩn mắt mình. Lăng Tích Đồng cũng căm ghét anh, hận không thể để anh biến mất ngay trước mắt...Mọi người đều xác định sự tồn tại của anh, giống như người con gái trước mặt này. Người con gái ấy cũng giống những người khác, coi anh như một thứ gì đó khủng khiếp và ghê tởm.
“ Vì sao tôi phải giúp cô?”. Anh nhìn chằm chằm vào cô: “ Lẽ ra nên để cô chết trong tay Lăng Tích Đồng, như vậy cô và Diệp Thư Tuấn mới có thể ở bên nhau...”. Anh giơ tay nhìn tay mình rồi vươn ra chạm vào mặt cô: “ Không phải tôi nên thành toàn cho cô sao?”.
Dương Tử Hân bị anh dọa đến mức này, cuối cùng nhịn không được khóc òa lên, những giọt nước mắt rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh.
Cho dù cô như vậy, anh vẫn im lặng bất động, tay vẽ vòng tròn trên mặt cô: “ Không phải cô đang nghĩ tới nó sao?”.
Không biết cô lấy đâu ra dũng khí mà đẩy anh để chạy thoát ra ngoài. Lăng Diệc Cảnh ngạc nhiên mất nửa ngày. Trong ấn tượng của anh, cô chưa bao giờ phản kháng, ngay cả khi bị Lăng Tích Đồng đánh cho gần chết. Nhưng anh không bực bội, chậm rãi xoay người, đi về phía cô chạy.
Cô đã chạy trốn tới cửa chính nhưng cửa không mở nên cô đứng tựa vào cánh cửa nhìn anh đi đến. Cô trượt người từ cánh cửa xuống dưới đất, ngồi khóc thút thít trên nền nhà.
Cô khóc điên dại, khóc một lúc lại liếc nhìn anh, tiếng khóc khá lớn, sau đó âm thanh lập tức bị khống chế, giống như sợ chọc giận anh.
Anh đi đến ngồi xổm trước mặt cô: “ Đi đi, cô đi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không đuổi theo”.
Cô vẫn khóc, không dám nhìn anh, tiếng khóc khe khẽ vô cùng tủi thân.
“ Cô khóc gì chứ?”. Anh không chút cảm xúc, nói: “ Khóc vì Diệp Thư Tuấn đã chết sao? Nó đã chết ba năm trước rồi, cho dù cô có khóc đổ Trường Thành thì nó cũng không sống lại”.
Cô vẫn cúi đầu nhỏ giọng khóc thút thít, anh dường như bị sự thơ ơ của cô làm cho tức giận, hai tay nắm lấy bả vai cô, lắc không ngừng: “ Cô có biết nó đã chết rồi không, cô có biết không? Cô đã nhìn thấy nó chết...Nhìn thấy nó bị thiêu. Nó đã chết rồi, nó đã chết rồi...”.
Cậu ấy đã chết rồi sao cô vẫn còn nhớ đến nó.
Anh bỗng nhiên buông tay.
Lăng Diệc Cảnh, nếu có một ngày mày chết, sẽ có ai nhớ đến mày như vậy không?
Không thể nào, người khác biết anh chết sẽ vui vẻ không thôi, thậm chí còn nhịn không được mà đốt pháo ăn mừng. Đây là sự khác nhau giữa anh và Diệp Thư Tuấn.
Không ai cảm thấy đau xót cho anh, vì thế anh chỉ có thể làm cho tâm địa của mình ngày càng trở nên kiên cường.
Lăng Diệc Cảnh đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhìn kỹ từng nhánh đường và người đi dạo, lại có thể cảm nhận được khoái cảm khi nhìn xuống chúng sinh. Chiếc cửa sổ sát đất trong suốt phản chiếu cái bóng mập mờ của anh. Tay anh chạm vào cửa sổ, một cảm giác lạnh như băng truyền đến, đây mới là nhiệt độ anh cần có.
Anh luôn muốn làm một người tốt, muốn trở thành một người như Diệp Thư Tuấn. Đến tận bây giờ anh chính thức hiểu ra rằng, vai diễn đã được thiết lập rất tốt, anh không muốn cũng không được.
Cửa bị gõ ba tiếng, thư ký đi đến, đứng cung kính ở một khoảng cách nhất định: “ Phó tổng, Tần tiểu thư đến”.
Lăng Diệc Cảnh nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới phất tay, ý bảo anh đã biết, thư ký có thể ra ngoài. Anh không xoay người nhưng anh biết, anh đang cười. Anh muốn làm một người quang minh chính đại nhưng người khác lại không cho anh cơ hội, vậy cứ coi anh như một người xấu đi, đừng như Diệp Thư Tuấn trong lòng người khác. Cho rằng anh như thế nào thì anh cứ như vậy đi, là loại người vì lợi ích mà không chuyện xấu xa nào không dám làm.
Khi thư ký rời đi còn trộm nhìn anh một lát. Cả công ty đều lan truyền tin Diệp Thư Thần có khả năng sẽ kết hôn với Tần Ngọc Khả. Khi Tần Ngọc