Insane
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

đang chuẩn bị nhảy lên thì trên sân bỗng có người hét ầm ĩ: “ Diệp Thư Tuấn, em thích anh”.

Cô gái hét vang câu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có người nhận ra ngay, à, đây chính là Dương Tử Hân “hoa khôi giảng đường” của trường chúng ta, là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh. Lúc này, nữ thần công khai thổ lộ, ngay lập tức làm dấy lên tâm lý đồn thổi của đám đông.

Nhậm Tuyết Hề đứng bên sân bóng, cùng bọn bạn nhìn về phía Dương Tử Hân. Dương Tử Hân đứng lẫn trong đám đông, nụ cười rạng rỡ như vì sao hiện giữa trời đêm, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến đám người bên cạnh trở thành phông nền cho cô. Có người may mắn như vậy, đẹp tuyệt trần, làm người khác liếc mắt một cái không muốn rời đi, nguyện ý bị mê hoặc trong sắc đẹp của cô.

Bởi vì Diệp Thư Tuấn ném bóng không trúng nên bọn họ bị thua trận. Nhậm Tuyết Hề rất muốn an ủi người bạn cùng lớp đã rất cố gắng nỗ lực trên sân bóng. Nhưng sau đó, cô ta phát hiện, trọng điểm của trận tranh tài này đã bị tất cả bọn họ biến thành Dương Tử Hân thích Diệp Thư Tuấn. Nhiều người còn chạy tới hỏi Diệp Thư Tuấn làm thế nào mà lừa giành được Dương Tử Hân. Ai cũng biết có một nhân vật năm ba được xưng là kẻ làm mưa làm gió, là đội trưởng bóng đá của trường theo đuổi Dương Tử Hân hơn một năm nay, nhưng Dương Tử Hân không thèm để ý đến anh ta.

Cuối tuần, Nhậm Tuyết Hề cùng Diệp Thư Tuấn trở về nhà. Bọn họ trên đường đi đến trạm xe buýt, Nhậm Tuyết Hề nhìn bóng dáng Diệp Thư Tuấn dưới ánh mặt trời, hỏi: “ À, mình nghe nói sở dĩ Dương Tử Hân thổ lộ với cậu trên sân bóng là vì cô ấy hy vọng cậu ném bóng không trúng ngay ở quả đầu tiên. Như vậy lớp cô ấy mới có thể thắng trận”.

Khi nói những lời này, Nhậm Tuyết Hề bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Diệp Thư Tuấn, muốn xem biểu hiện của anh lúc này như thế nào. Nhưng cô ta nhận ra, ánh mắt của anh có chút đờ đẫn, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.

Diệp Thư Tuấn nhận thấy cái nhìn dò xét của Nhậm Tuyết Hề, một lúc lâu sau anh mới bối rối nhìn cô ta, hỏi: “ Gì cơ?”.

“ Cậu...Cậu không nghe lúc nãy mình nói gì à?”.

“ Vừa rồi cậu nói gì?”.

Cô ta không biết, lúc nãy Diệp Thư Tuấn liên tục ngẩn ngơ, trong đầu đúng là đang nghĩ đến Dương Tử Hân.

Bởi vì Diệp Thư Tuấn ném bóng không trúng rổ cho nên lớp của Dương Tử Hân mới thắng cuộc. Dương Tử Hân thầm suy xét đã lâu. Cô vốn nghĩ, cho dù mình không nói ra câu đó, Diệp Thư Tuấn cũng có thể sẽ không ném trúng bóng vào rổ. Nhưng tất cả mọi người đều nói Diệp Thư Tuấn đã bị cô làm ảnh hưởng. Cô có hỏi thăm thành tích chơi bóng của Diệp Thư Tuấn. Cuối cùng đưa ra kết luận, có lẽ cô thật sự đã làm ảnh hưởng đến Diệp Thư Tuấn. Vì thế trong lòng Dương Tử Hân nảy sinh một chút áy náy.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi tự học, Dương Tử Hân liền hẹn gặp Diệp Thư Tuấn.

Khi Diệp Thư Tuấn nhận được tờ giấy nhỏ ấy, trong lòng cũng do dự hồi lâu. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được lời hẹn của các nữ sinh. Nhưng cảm giác lần này của anh thật khó hiểu. Chữ viết trên tờ giấy không được xem là đẹp lắm, có điểm giống nét chữ của học sinh tiểu học, từng nét từng nét một, có thể nhìn ra vẻ nghiêm túc thật sự của người viết. Không hiểu sao, anh liền đi đến nơi hẹn.

Trong trường bọn họ có một rừng cây nhỏ, đó là nơi mà rất nhiều đôi trẻ yêu thích. Dương Tử Hân hẹn gặp anh chính ở đó.

Lúc anh đến nơi, Dương Tử Hân đang dùng chân đá thân cây, vẻ mặt có chút hờ hững.

Anh bỗng nhiên nhớ tới lời cậu bạn cùng lớp hình dung về cô. Đó là giờ nghỉ trưa hết sức buồn tẻ, mấy cậu bạn vây quanh cạnh cửa sổ. Nam sinh đến tuổi này, rất thích đánh giá nữ sinh. Có một nam sinh đột nhiên cười nói: “ Hoa khôi giảng đường của chúng ta thật sự càng ngắm càng đẹp, nhìn thấy tâm trạng sẽ rất tốt...”.

“ Ai là hoa khôi giảng đường của trường chúng ta vậy?”. Lớp phó học tập có biệt danh học không cần sống vô tình hỏi một câu.

“ Dương Tử Hân, cô ấy mà cậu cũng không biết”.

Lập tức, có một nam sinh tiếp nhận chủ đề: “ Thực ra không cần biết, chỉ cần cậu nhìn thấy cô ấy, sẽ biết chắc cô ấy chính là Dương Tử Hân”.

Đúng vậy, Diệp Thư Tuấn không biết Dương Tử Hân, nhưng khi anh nhìn thấy cô, anh chắc chắn cô chính là Dương Tử Hân, hoa khôi giảng đường không ai sánh bằng trong lời nói của mọi người.

Ngôi trường này thực sự rất coi trọng chuyện học hành, mọi vấn đề liên quan cũng được đánh giá cao. Như việc bình chọn hoa khôi giảng đường, bình chọn nữ sinh có thành tích học tập nổi trội nhất. Nhưng Dương Tử Hân xuất hiện đã làm thay đổi điều này. Ai cũng biết cô chính là hoa khôi, mặc dù có một số nữ sinh nói bọn họ chỉ thừa nhận Mạnh Hiểu Lâm mới xứng đáng là hoa khôi giảng đường. Muốn hình dáng có hình dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn thành tích có thành tích.

Diệp Thư Tuấn đi về phía cô, khi còn cách ba mét, cô nghiêng đầu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như nhất thời ngừng di chuyển.

Dương Tử Hân quan sát hồi lâu mới chớp mắt hỏi: “ Anh thực sự chịu ảnh hưởng bởi em nên mới ném bóng không trúng phải không?”.

Cảm giác duy nhất của anh chính là đ