”.
Diệp Thư Tuấn ngồi đối diện Dương Tử Hân, mang tai dần dần đỏ lựng lên.
Nhậm Tuyết Hề ngồi cách đó không xa, nhìn Dương Tử Hân cười khôn khéo giảo hoạt cùng với Diệp Thư Tuấn vẫn nghiêm túc như cũ, bỗng cảm thấy mình thật sự là kẻ ngoài cuộc. Đó là chuyện của đôi họ còn cô ta chỉ là khán giả mà thôi. Cô ta từng xem rất nhiều phim truyền hình, chỉ cần là nhân vật chính, bình thường đều được nam chính nhìn thấy. Nếu là vai phụ, thật sự sẽ chỉ là vai phụ. Loại cảm giác này tới một cách bất ngờ, cô ta cảm nhận được điều đó hết sức chân thật.
Thứ sáu, Dương Tử Hân vẫn chưa xuất hiện trước cửa lớp như mọi khi. Nhậm Tuyết Hề cố ý kéo dài tốc độ thu dọn cặp sách, đi tới trước mặt Diệp Thư Tuấn: “ Cùng nhau về không?”.
Diệp Thư Tuấn đưa mắt nhìn ra cửa lớp, nét mặt không phải là chán nản thoải mái mà mang theo một chút lo lắng. Một lúc sau, anh vẫn gật đầu: “ Ừ”.
Nghe anh trả lời, Nhậm Tuyết Hề mới thở dài nhẹ nhõm.
Sau khi bọn họ bước ra khỏi lớp học, Diệp Thư Tuấn còn quay lại đằng sau nhìn xung quanh vài lần, xác định lần cuối, mới cùng Nhậm Tuyết Hề bước ra khỏi cổng trường.
Nhậm Tuyết Hề cảm xúc ngổn ngang trăm mối, rốt cuộc vẫn làm bộ như vô tình, hỏi: “ Giờ tự học không thấy cậu tới. Cậu đi đâu vậy?”.
Diệp Thư Tuấn dường như không cảm thấy có gì bất ổn: “ Sao cơ, cậu tìm mình có việc à?”.
“ Có vài bài khó hiểu định hỏi cậu thôi nhưng lần nào cũng không tìm thấy cậu, cho nên phải hỏi bạn học khác”. Giọng nói của Nhậm Tuyết Hề vẫn làm bộ nhẹ nhàng.
Diệp Thư Tuấn gật gật đầu: “ Có một chút việc nên mình không ở đó”.
Nhậm Tuyết Hề cắn môi: “ Mình nghe nói...Là mọi người nói, thường xuyên thấy cậu và Dương Tử Hân đi cùng nhau, còn nói các cậu lén lút kết giao”.
Nhậm Tuyết Hề quan sát sắc mặt của Diệp Thư Tuấn, hy vọng anh có thể nhanh chóng phản bác.
“ Dạo này mình dạy kèm cô ấy, cho nên mới ở cùng một chỗ với cô ấy”.
Nhậm Tuyết Hề không hỏi tiếp. Anh thẳng thắn trả lời nhưng sau sự thẳng thắn ấy có ý nghĩa sâu xa. Cô ta cũng không muốn biết. Rất nhiều người hy vọng được Diệp Thư Tuấn dạy kèm nhưng Diệp Thư Tuấn đều lấy đủ mọi lý do để từ chối, riêng Dương Tử Hân là ngoại lệ. Nhậm Tuyết Hề không biết đọc ở đâu đó một câu: Mọi vật đều có dấu tích của sự phát triển, chỉ là do bạn không nhìn thấy, hoặc do bạn không để tâm hay không muốn tìm kiếm mà thôi.
Thứ hai, Diệp Thư Tuấn bị Dương Tử Hân khởi binh vấn tội.
Ngay đầu giờ tự học, Dương Tử Hân đã trực tiếp đứng trước cửa lớp 11.3: “ Diệp Thư Tuấn, anh ra đây”.
Vốn là giờ học sinh học Anh ngữ, im lặng trong nháy mắt, tất cả đều nhìn về phía Dương Tử Hân đang đứng trước cửa, còn Diệp Thư Tuấn thì đang chật vật đi tới.
Diệp Thư Tuấn vừa đi ra ngoài, Dương Tử Hân lập tức thu hồi vẻ vênh váo hung hăng vừa rồi, vẻ mặt trở nên hết sức oan ức: “ Sao hôm thứ sáu anh lại đi trước? Không phải nói sẽ dạy kèm em sao? Anh nói không tính toán kẻ tiểu nhân cơ mà”.
Đối mặt với sự chỉ trích của cô, Diệp Thư Tuấn đành chịu trận.
Dương Tử Hân vẫn lảm nhảm: “ Đối với anh đương nhiên không có gì, người chịu thiệt không phải anh. Là do em không có kiến thức, do không có kiến thức nên không có được thành tích tốt. Không có thành tích tốt nên sẽ không thi được đại học, đời em coi như vất đi. Không đúng, Diệp Thư Tuấn, anh cũng là người bị thiệt. Nếu em không thi được đại học, không phải anh cũng không thể có được người bạn gái như hoa như ngọc như em sao?”.
Diệp Thư Tuấn nhướng trán: “ Em về trước đi học đi”.
“ Không được”.
Diệp Thư Tuấn thấy có người đang liên tục dò xét bọn họ, đành khuyên cô: “ Về trước đi học đi”.
“ Không được, anh phải nói không có lần sau nữa, để xem anh còn dám để em lại không”.
“ Quay về đi học đi, để anh đưa em về”. Diệp Thư Tuấn lắc đầu, bộ dạng vô cùng bất lực.
Dương Tử Hân nghe anh nói muốn đưa cô về, ngẫm nghĩ cảm thấy không tồi, vì thế liền vui vẻ đồng ý. Mâu thuẫn của Dương Tử Hân và Nhậm Tuyết Hề bắt đầu từ một chai nước khoáng.
Kết thúc giờ học buổi chiều và trước khi bước vào giờ tự học buổi tối thường có một khoảng thời gian, không ít nam sinh đã tận dụng khoảng thời gian này để thi đấu bóng rổ. Diệp Thư Tuấn là một trong nhóm những nam sinh đó. Tính cách của Diệp Thư Tuấn không tồi nên thường xuyên có người đến rủ chơi bóng. Bình thường, chỉ cần khi ấy không có việc gì khác, anh sẽ không từ chối, ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.
Khi Diệp Thư Tuấn ở trên sân bóng mồ hôi túa ra như mưa. Dương Tử Hân ôm chai nước ngồi trên bậc thang cạnh sân bóng, vẻ mặt có chút háo sắc, khiến Mạnh Hiểu Lâm ngồi bên không kiềm chế được nhìn cô dò xét. Mạnh Hiểu Lâm hết than lại thở, lấy tay giật nhẹ ống tay áo của Dương Tử Hân: “ Lần này cậu nghiêm túc thật đấy à?”.
Mặc cho người khác tung tin đồn nhảm về chuyện của Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân, thậm chí bọn họ nói chuẩn xác thế nào đi chăng nữa, Mạnh Hiểu Lâm đều không để tâm đến. Trong mắt cô nàng, có thể nói Dương Tử Hân thích nhiều thứ, những món đồ không thích cũng rất nhiều. Bởi vì giá trị của những món đồ mà Dương Tử Hân hứng thú đều không cao, cô luôn có thái độ có cũng được,