
Cô bị bắt uống một cốc nước, sau lại nhìn thấy anh. Anh đang xoa thuốc cho cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn cảm thấy đau. Anh cầm đồ chuẩn bị đi ra thì phát hiện cửa đã bị khóa, anh không thể ra được.
Cô không biết điều đó nghĩa là gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh.
Không bao lâu, cô không nhìn rõ anh, cảm giác mọi thứ trước mặt nhòe đi. Cô cảm thấy rất nóng, muốn tháo bỏ toàn bộ quần áo trên người, vì vậy cô không ngừng cởi bỏ quần áo của mình. Còn Lăng Diệc Cảnh liên tục gõ cửa, hy vọng có thể ra ngoài, anh căn bản không muốn đợi ở đây.
Cho đến khi anh nhìn thấy hành động kỳ quái của cô, chính anh cũng cảm thấy dị thường, rồi lập tức hiểu ra, Lăng Tích Đồng đã cho cô uống thứ gì đó, chính anh không thể may mắn thoát khỏi.
Anh thấy cô cởi bỏ từng chiếc quần chiếc áo, dù cho trên người có rất nhiều vết thương. Lần đầu tiên trái tim anh cảm nhận được một thứ không phải là dục vọng, mà là sự đau lòng, nỗi đau đớn ngập tràn.
Anh kìm nén tà niệm trong lòng, dùng áo khoác của mình ôm lấy cô.
Vì sao Lăng Tích Đồng lại làm thế? Anh nghĩ đến mục đích của Lăng Tích Đồng, suy nghĩ thật lâu, dường như đã đi đến một kết luận. Mối quan hệ giữa anh và Diệp Thư Tuấn thoạt nhìn không qua lại nhiều lắm, nhưng Diệp Thư Tuấn đối với anh hết sức kính trọng. Từ nhỏ đến lớn, hễ thứ gì anh tỏ ra thích thú, Diệp Thư Tuấn đều thích, sẽ đem món đồ đó đến tặng cho anh trai, hoặc trực tiếp nói rằng mình không thích.
Hiện tại thì sao?
Cũng bởi Lăng Diệc Cảnh nói ra câu nói kia trước mặt Lăng Tích Đồng, nói trong mắt Diệp Thư Tuấn, Dương Tử Hân là người quan trọng nhất đời anh. Lăng Tích Đồng dùng phương thức như vậy, cho rằng, chỉ cần Lăng Diệc Cảnh chạm vào Dương Tử Hân, Diệp Thư Tuấn sẽ không coi Dương Tử Hân là người quan trọng nhất nữa. Người Lăng Tích Đồng hành hạ không còn là người con gái mà con trai mình thích, mà là người con gái đã phản bội con trai, là giúp con trai dạy dỗ cô ta.
Lăng Tích Đồng nghĩ đến những điều đó, nhịn không được muốn cười to. Đây chính là mẹ anh, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm ra được.
Dương Tử Hân trong lòng anh, nhiệt độ càng lúc càng tăng, cô không ngừng vươn tay nắm lấy quần áo anh, như khó có thể kiềm chế.
Ánh mắt của cô càng lúc càng mê man.
Càng lúc cô càng tới gần anh, lúc bờ môi áp lên môi anh, anh phát hiện mình không muốn đẩy cô ra. Cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ, loại chuyện như vậy giữa nam và nữ, không phải tất cả đều do kích thích, tất cả đều có khả năng khống chế, chỉ là do bạn có chấp nhận khống chế nó không mà thôi. Mà hầu hết mọi người đều vui vẻ hưởng thụ, đương nhiên không muốn kiềm chế.
Khi nâng gương mặt cô lên, anh thừa nhận, sự thực anh không muốn kìm nén. Thậm chí còn có thể đường hoàng tìm cho mình một cái cớ để đi ra. Nếu anh thật sự cùng cô làm chuyện này, Lăng Tích Đồng có phải sẽ không còn hành hạ cô nữa?
Anh nếm mùi vị trên người cô, đồng thời từ từ trầm luân…
Ký ức sẽ không nói dối, những chuyện đã xảy ra, Dương Tử Hân đều nhớ. Là cô đã chủ động hôn Lăng Diệc Cảnh. Ngay cả lừa dối bản thân rằng mình vô tội cô cũng không làm được. Người đàn ông kia không hề ép buộc cô, cũng không đàn áp cô. Thậm chí trong cuộc sống sau này, anh cũng không ép buộc cô, mà là cô đã chủ động rất nhiều lần… Có thể nói, chính cô đang hướng thụ tất cả mọi thứ anh dành cho.
Cô cảm thấy mình điên thật rồi.
Mấy ngày trước…
Diệp Thư Thần bị cảnh sát dẫn đi, Diệp Tiến Minh vì thế mà bận rộn, tìm luật sư tốt nhất, hy vọng có thể cứu được Diệp Thư Thần quay trở về. Ông ta nói với luật sư phải cố gắng làm cho Diệp Thư Thần được tuyên bố trắng án, mọi việc đều do Lăng Diệc Cảnh trù tính, khiến Diệp Thư Thần bị tội oan. Thậm chí ông ta còn lợi dụng mạng internet để tuyên truyền, miêu tả Lăng Diệc Cảnh là người anh độc ác, đem sự việc lần này biến anh thành người hoàn toàn đố kỵ với em trai. Cho nên mới sắp đặt một cái bẫy để hãm hại…
Nhưng kế hoạch của Diệp Tiến Minh còn chưa bắt đầu, trong hồ sơ phía cảnh sát, hành vi phạm tội của Diệp Thư Thần tăng thêm một ít. Ví dụ như tham ô công quỹ, hiếp dâm trẻ vị thành niên, sử dụng ma túy… Một loạt tội trạng đó khiến Diệp Tiến Minh trở tay không kịp, sau đó vội nghĩ đến Lăng Tích Đồng, nhất định là do người phụ nữ đê tiện kia làm, thảo nào bà ta dám chắc bảo ông ta phải cầu xin, xong còn bắt ông ta phải quỳ xuống xin xỏ…
Người phụ nữ độc ác đó để ép buộc ông ta, thủ đoạn gì cũng sử dụng được. Nhưng bây giờ, phía cảnh sát chứng cứ đầy đủ, nghe nói cũng không thiếu nhân chứng vật chứng. Nếu Diệp Thư Thần thực sự bị khởi tố, như vậy thì kết thúc thật rồi. Diệp Tiến Minh nghĩ đến hoàn cảnh lúc này cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng ông ta vẫn cố gắng phân tích, Lăng Tích Đồng sẽ không làm những việc không có lý do chỉ để buộc ông ta phải quay trở lại.
Nếu Lăng Tích Đồng nói Phương tổng là người của bà ta, như vậy mọi chứng cớ về Thư Thần cũng là Lăng Tích Đồng thủ đoạn chuẩn bị. Chỉ cần dỗ dành được Lăng Tích Đồng, chỉ cần bà ta nói một câu, có thể biến Thư Thần thành bị người khác hãm hại. Cho dù ông ta phải tươi cười trước mặt