Duck hunt
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

Lăng Tích Đồng nhưng chỉ vậy mới có thể cứu được Thư Thần ra. Chỉ cần Thư Thần ra khỏi đó, ông ta sẽ từ từ trừng phạt Lăng Tích Đồng và tên tiểu tử không nghe lời kia. Đến lúc đó, mọi vũ nhục ông ta nhất định sẽ trả lại cho bọn họ gấp trăm lần.

Suy nghĩ rõ ràng yêu cầu của Lăng Tích Đồng, Diệp Tiến Minh liền gọi điện cho Lăng Tích Đồng, bây giờ ông ta sẽ lập tức tới đó để gặp bà ta. Lăng Tích Đồng nghe xong chỉ hờ hững ừ một tiếng. Điều này làm cho Diệp Tiến Minh càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Lăng Tích Đồng làm thế chỉ vì muốn níu kéo ông ta mà thôi. Lăng Tích Đồng vẫn chỉ là Lăng Tích Đồng, vẫn là người phụ nữ ngốc nghếch nhất của Diệp Tiến Minh.

Diệp Tiến Minh tự lái xe đến biệt thự của Lăng gia, ông ta không lo lắng nhiều, bởi vì ông ta tin, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết, ông ta sẽ thuyết phục được Lăng Tích Đồng cứu Thư Thần ra. Sự thực thì ông ta rất căm ghét ngôi biệt thự đó. Ông ta còn nhớ rõ lần đầu tiên được Lăng Tích Đồng dẫn tới đây, Lăng Sùng Huy đưa mắt nhìn mình, không phải lạnh lùng mà mang theo sự mỉa mai, làm như Lăng gia đang ban ơn cho ông ta, còn ông ta suốt đời này bị dẫm dưới chân. Kể từ đó, ông ta căm hận toàn bộ người họ Lăng, cũng tự nhủ, một ngày nào đó, ông ta sẽ ngự trị bọn họ, khiến những kẻ đã coi thường ông ta phải thấy, thân phận ông ta cao quý và có địa vị như thế nào.

Ông ta xuống xe, bước từng bước vào biệt thự.

Lăng Tích Đồng mặc một bộ quần áo giống của học sinh, hoàn toàn không hợp với tuổi của bà ta. Nhưng bà ta mặc trang phục đấy cũng không quá mức phản cảm, phảng phất như biến thành học sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải quên tuổi của bà ta đi, còn Diệp Tiến Minh thì không cách nào quên được tuổi của bà ta. Vì vậy, bộ trang phục mặc trên người Lăng Tích Đồng, ông ta nghĩ trông chẳng ra thể thống gì.

Lăng Tích Đồng bắt chéo hai chân, vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh sửa móng tay mình.

“ Hôm nay bà ăn mặc…”. Mấy chữ rất xinh đẹp quả thực nói không nên lời, Diệp Tiến Minh dừng lại một chút: “ Rất đặc biệt”.

Lăng Tích Đồng ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Tiến Minh cười cười: “ Ông không nhớ sao, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi đã mặc bộ quần áo này. Khi đó ông còn là một học sinh nghèo, làm công ở quán cà phê… Ông quên rồi ư?”.

Diệp Tiến Minh cố ý vỗ đầu mình: “ Đúng đúng đúng, khi đó bà đã mặc bộ quần áo này”.

“ Hóa ra ông vẫn nhớ. Lúc ấy tôi sơn móng tay, ông lại và nói cho tôi biết, ở đây không được sơn móng tay… Ừ, ông vẫn nhớ. Vậy lúc đó tôi đã sơn màu gì?”.

Bà ta chăm chú nhìn ông ta, còn thần sắc Diệp Tiến Minh từ cau mày trở thành xanh lét, chuyện lâu như vậy, ông ta sao có thể nhớ nổi.

Lăng Tích Đồng không tức giận, chỉ khẽ thở dài, sau đó uể oải mở miệng: “ Thật đáng tiếc, nếu như ông trả lời được, tôi mở rộng tấm lòng, nói không chừng sẽ đối tốt với ông một chút”.

Diệp Tiến Minh biết rõ bây giờ không thể đắc tội với bà ta, vì vậy mà cười lớn: “ Tích Đồng, chuyện quá khứ, chúng ta hãy để nó qua đi. Nhớ kỹ như vậy không khiến chúng ta vui vẻ hơn. Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cảm giác mình thật đốn mạt. Tôi thấy chuyện may mắn nhất đời là đã gặp được bà nhưng lại không biết quý trọng. Mà đời này, người yêu tôi nhất là bà, nhưng bản thân có khúc mắc, luôn cho rằng cha bà đã khinh thường tôi, bà cũng coi thường tôi nên mới làm nhiều chuyện. Chỉ muốn bà nhìn tôi nhiều hơn, chứng minh tôi hơn bà. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, hiện tại tôi đã tỉnh ngộ, bà mới là người mà tôi yêu nhất, còn người khác, cho tới bây giờ đều không để trong lòng”.

“ Hóa ra là vậy”. Lăng Tích Đồng cười cười, Diệp Tiến Minh liên tục gật đầu cười theo bà ta. Lăng Tích Đồng đang tươi cười bỗng nhiên thay đổi, trở thành mỉa mai sắc bén: “ Tôi định giúp một tay cứu con trai ông. Nay ông nói không để tâm đến những người khác, tôi đây không cần phải phí sức lực….”.

Sắc mặt Diệp Tiến Minh liền cứng ngắc: “ Tích Đồng, tuy rằng những người khác tôi không để tâm, bởi vì tôi coi trọng bà, Thư Thần dù sao cũng là con trai tôi. Nếu không cứu nó ra, sao tôi còn tâm trạng để ở bên bà”.

Lăng Tích Đồng cười phá lên, gần như vừa cười vừa khóc. Bà ta nhìn Diệp Tiến Minh đứng trước mặt, không sao tưởng tượng nổi, ông ta có một ngày sẽ trở nên buồn nôn như vậy.

“ Được rồi, Diệp Tiến Minh, kịch đã diễn, tôi cũng đã cổ vũ mỉm cười. Tuy ông chọc tôi cười nhưng tôi vẫn phải nói, kỹ năng biểu diễn của ông thật sự tụt lùi. Biết lý do vì sao tôi cười không? Bởi vì ông thật buồn nôn”. Bà ta thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc: “ Trở lại chuyện chính, lần trước tôi đã nói, muốn ông phải cầu xin tôi. Diệp Tiến Minh, ông bắt đầu đi”.

Sắc mặt Diệp Tiến Minh trở nên cực kỳ khó coi, ông ta nghe hoàn toàn không hiểu bà ta.

Lăng Tích Đồng tử tế nhắc nhở ông ta lần nữa: “ Cần tôi nhắc nhở ông ư. Tôi nói rồi, tôi muốn ông phải cầu xin tôi…”

“ Lăng Tích Đồng, bà đừng có quá đáng…”.

“ A, hiểu rồi, xem ra Diệp Thư Thần cũng không là gì. Không cầu cũng được, vậy ông hãy cút đi, cứ để Diệp Thư Thần ngồi tù mọt gông đi”.

Diệp Tiến Minh do dự hồi lâu, ông ta nhất định phải cứu được