
Thư Thần ra, đó là niềm hy vọng của cuộc đời ông ta, cũng là người duy nhất có khả năng thừa kế tập đoàn Nam Hưng, có thể chứng minh người của ông ta vô cùng sáng chói: “ Chỉ cần cầu xin bà, bà liền cứu Thư Thần ra?”.
“ Đương nhiên”. Lăng Tích Đồng không chút do dự trả lời.
Diệp Tiến Minh lúc này mới khom người, quỳ gối trước mặt Lăng Tích Đồng, nhưng sắc mặt ông ta rất khó nhìn. Lúc bắt đầu, ông ta tự nói với mình, ông ta bị lăng nhục, ông ta nhất định phải trả thù, nhất định.
Lăng Tích Đồng thấy ông ta quỳ, vẻ mặt tự nhiên rót một chén trà, tới bên cạnh Diệp Tiến Minh: “ Uống đi, sau khi uống ông có thể đứng dậy”.
Trong lòng Diệp Tiến Minh cười nhạt, biết bà ta vẫn còn yêu mình, không nỡ bắt ông ta quỳ lâu. Vì vậy nâng chén trà lên, nhanh chóng uống cạn sạch trà bên trong.
Ông ta uống xong nhưng chưa đứng dậy, dùng ánh mắt thâm tình nhìn bà ta: “ Tích Đồng, tôi biết mình đã làm nhiều chuyện sai lầm, cho nên bà không còn tin tưởng tôi, nhưng nhất định bà phải cho tôi thêm một cơ hội nữa, chứng minh tôi yêu bà. Tôi muốn cứu Thư Thần, không phải do nó quan trọng đến mức nào, mà do tôi không muốn nợ người phụ nữ kia. Chờ sau khi cuộc sống của bọn họ yên ổn, tôi sẽ quay về ở bên cạnh bà, cùng nhau sống hết đời này. Trước đây tôi đã làm nhiều chuyện vô liêm sỉ, tôi không khẩn cầu bà tha thứ, nhưng bà nhất định phải cho tôi một cơ hội”.
Lăng Tích Đồng nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên: “ Ồ, hóa ra ông vẫn yêu tôi”.
“ Ừ, tôi vẫn yêu bà”.
“ Nếu Diệp tiên sinh yêu tôi như vậy thì bắt chước tiếng chó sủa cho tôi nghe đi”.
Sắc mặt Diệp Tiến Minh liền cứng lại.
“ Không phải ông rất yêu tôi ư? Điều đó mà cũng không làm được à?”. Bà ta thở dài: “ Đây là tình yêu ông dành cho tôi sao”.
“ Gâu gâu gâu…”. Diệp Tiến Minh thực sự làm theo yêu cầu của Lăng Tích Đồng, bắt chước tiếng chó sủa: “ Chỉ cần bà hài lòng, tôi sẵn lòng làm mọi việc”.
Lăng Tích Đồng quả thực rất vui vẻ, bởi vì bà ta đang không ngừng cười, thậm chí vừa khóc vừa cười: “ Hôm nay đúng là một ngày đáng để ăn mừng, tôi thực sự rất vui. Ông xem xem tôi mới là người có khả năng muốn làm gì thì làm. Ông cho rằng ông cực nhọc vất vả kinh doanh ở tập đoàn Nam Hưng nhưng thực tế đều do tôi sau lưng chỉ điểm, là người của tôi đã giúp ông. Ông cho rằng ông thông minh tuyệt đỉnh, có thể một mình chống đỡ toàn bộ công ty, thực ra là dựa vào tôi. Diệp Tiến Minh ông chỉ là đồ vô dụng, một kẻ vô dụng tự cho mình là thông minh vô địch. Không chỉ có vậy, ông còn có một đứa con trai ăn hại. Tôi bảo nó làm gì thì nó làm cái đó, cha con các người đều nằm trong sự khống chế của tôi. Bảo các người làm gì, các người làm như thế. Cảm giác này thực sự thoải mái. Ông xem, tôi muốn con trai ông ngồi tù, nó sẽ phải ngồi tù. Tôi muốn ông quỳ xuống, ông liền quỳ xuống… Tôi cho ông uống thuốc độc, ông liền ngoan ngoãn uống luôn”.
Diệp Tiến Minh vẫn chịu đựng, nghe được câu cuối cùng, liền trừng mắt liếc nhìn Lăng Tích Đồng, vội vàng lấy tay móc họng mình, muốn nhổ thứ vừa uống ra.
Lăng Tích Đồng nhìn động tác của ông ta, chỉ cười ha hả: “ Diệp Tiến Minh, ông đem tôi biến thành kẻ ngu si. Ông nhìn lại đi, hai chúng ta, ai mới là kẻ ngu?”.
Bà ta cười, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Diệp Tiến Minh muốn nguyền rủa bà ta, muốn mắng chửi người phụ nữ đê tiện này nhưng ông ta chỉ có thể sự dụng toàn bộ thời gian để móc họng mình.
Bà ta đến bên Diệp Tiến Minh, ngồi xổm xuống, nhìn ông ta điên cuồng nắm lấy cổ họng mình, bộ dạng ấy, vô cùng chật vật: “ Hôm nay tôi nói cho ông biết nhiều bí mật như vậy, hay là tôi nói thêm cho ông biết một bí mật nữa nhé?”. Bà ta cười cười: “ Không phải ông rất yêu thương Diệp Thư Tuấn sao, nói nó lớn lên trông rất giống ông. Ông càng già mắt càng mờ, Diệp Thư Tuấn không phải con trai ông, nó làm sao mà giống ông được”.
“ Bà…”. Tay Diệp Tiến Minh không còn móc cổ họng nữa. Đời này chuyện ông ta tự hào nhất là tiểu thư của Lăng gia chỉ yêu duy nhất mình ông ta, đời này chỉ thích mình ông ta. Giờ lại phát hiện, bà ta đã phản bội, cuối cùng thì đứa con bà ấy sinh ra không phải con trai ông ta. Ông ta vươn tay, định túm lấy Lăng Tích Đồng nhưng bà ta tránh được: “ Là ai, là ai…”.
Là ai, là ai, kẻ gian dâm với bà ta là ai. Cho tới bây giờ ông ta cũng không biết.
Lăng Tích Đồng vẫn cười, sao bà ta phải nói cho ông ta biết. Đôi mắt Diệp Tiến Minh nhìn chằm chằm vào bà ta, miệng cũng bắt đầu không ngừng phun bọt mép. Nhưng ông ta vẫn nhìn Lăng Tích Đồng, muốn biết rốt cuộc thì bà ta đã cùng ai phản bội ông ta…
Bà ta lắc đầu, không có ý định nói cho ông ta biết.
Ngay từ đầu, bà ta nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Tiến Minh đã cho bà ta tình yêu đẹp nhất, khiến bà ta tin tưởng tình yêu, đồng thời tin rằng có thể sống cùng ông ta hạnh phúc suốt đời. Nhưng Diệp Tiến Minh đã phụ bà ta, liên tiếp phản bội, xong từ đầu tới cuối biến bà ta trở thành kẻ ngu ngốc.
Suốt một đời, bà ta chỉ mong chờ ngày này, bà ta chiếm được tất cả, tống Diệp Thư Thần vào đại lao, giết chết ông ta. Còn tình nhân của ông ta cùng ngôi nhà đã sử dụng công quỹ của tập đoàn Nam H