
Lục Chỉ Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau choáng váng, thân mình động đậy, phát hiện nửa
mình đều ngâm trong nước.
Nàng không biết mình đang ở nơi nào, dùng hết khí lực bò lên bờ, mờ mịt đánh giá vị trí hoàn cảnh của mình.
Lúc này trời đang chạng vạng, nơi này giống núi hoang rừng hoang, toàn bộ xung quanh đều không thấy bóng người.
Đây là nơi nào? Mình không chết sao? Lục Chỉ Nguyên từ trước đến nay thấy biến không sợ hãi cũng không khỏi hoang mang kinh sợ.
Trên người đau nhức vô cùng, không biết có phải là bị thương không? Nàng nhịn đau cố gắng phán đoán vị trí hoàn cảnh của mình.
Nàng càng quan sát xung quanh, trái tim
lại càng đập mạnh. Mắt nàng nhìn xuống, ông trời, mình đang mặc loại
quần áo quái quỷ gì vậy? Ánh mắt nàng đăm đăm… Thấy thế nào cũng giống y phục cổ đại, còn đôi tay này, đôi tay này tuyệt đối không phải tay của
mình.
Lục Chỉ Nguyên phá lệ, lần đầu tiên thấy mình kích động.
“Ông trời ơi! Đây là tay của mình sao?”
Mắt nàng trừng to nhìn lòng bàn tay đầy những vết chai, đôi bàn tay
trắng noãn mềm mại của mình đâu rồi?
Lục Chỉ Nguyên cảm thấy đầu óc mình dường như đã trở thành rối loạn, nếu không tại sao lại sinh ra ảo giác? Một
cơn choáng váng ập xuống, rốt cuộc nàng gắng gượng không được nữa, ngã
ra phía sau ngất đi.
Trong tâm thức mờ mịt hỗn loạn, nàng tiến vào một cảnh trong mơ.
Nàng ở trong mộng trở thành một cô gái
tên là Phùng Ngũ Nương, Phùng Ngũ Nương ăn mặc tương tự như trang phục
hiện tại của nàng, có điều vừa rách lại vừa cũ.
Đó là một giấc mộng kỳ quái. Cảnh trong
mộng rõ ràng nàng chưa từng thấy nhưng lại khiến nàng có cảm giác giống
như đã trải qua, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
***
Ta gọi là Phùng Ngũ Nương, sinh ra
trong một gia đình rất nghèo, trong nhà cao thấp tổng cộng có bảy chị
em. Ở trong nhà ta đứng thứ năm.
Bởi vì nhà không có con trai, những
món hàng lỗ vốn như chúng ta trong mắt người cha trọng nam khinh nữ đều
là cái gai trong mắt vô cùng khó chịu.
Cha vô cùng muốn có con trai, sau khi mẹ vì khó sinh mà mất, không có tiền lấy vợ kế, cha không còn hi vọng
có con trai bèn trút hết tuyệt vọng trong lòng lên người chúng ta – cho
nên chị em ta thường lãnh thương tích đầy mình.
Khi đó Đại tỷ đã xuất giá, Tam tỷ, Tứ tỷ cùng Lục muội đều tuổi nhỏ chết yểu, trong nhà chỉ còn Nhị tỷ, ta cùng Thất muội.
Nhị tỷ vì phải bảo vệ ta cùng Thất muội, trên người vết thương chồng vết thương, không hề có lúc nào lành lặn.
Thất muội là mẹ khó sinh mà sinh ra,
ta nghĩ muội ấy cũng sẽ giống như Tam tỷ Tứ tỷ sống không được bao lâu,
không ngờ lại cứ vậy mà lớn lên.
Khi ta bảy tuổi, cha rốt cuộc hạ
quyết tâm tái giá, bởi vì không có tiền nên muốn đem chúng ta bán cho
Giang gia nhà giàu có trong vùng làm nha đầu.
Kỳ thật trong lòng ta thật ra rất vui vẻ, bởi vì cha nói cho ta rằng, vào Giang gia nhất định sẽ không bị đói.
Mấy chị em chúng ta tuy rằng gầy yếu
xanh xao nhưng đều kế thừa ngoại hình của mẹ, mi thanh mục tú, khiến
người của Giang gia rất vừa ý.
Nhưng Nhị tỷ có chết cũng không chịu
cho cha bán ta và Thất muội, không biết tỷ ấy dùng biện pháp gì mà rốt
cuộc cha cũng đáp ứng không bán nữa.
Ngày Nhị tỷ đi, trời rất đẹp. Ta vĩnh viễn nhớ rõ biểu tình hôm đó của tỷ, thẫn thờ bi ai đến vô tận: “Ngũ
Nương, sau này chỉ có chính mình tự bảo vệ mình, chăm sóc tốt cho tiểu
muội, về sau…. Mặc cho số phận vậy!”
Sau này ta mới biết được Nhị tỷ vì chúng ta mà tự bán mình vào thanh lâu.
Kết quả ba năm sau ta cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh bị bán, vì muội muội ta vào Giang gia, ác mộng cũng bắt đầu từ nơi này.
***
“Ngũ Nương, Ngũ Nương mau tỉnh lại, Ngũ
Nương……”. Một thanh âm nghẹn ngào đánh thức Lục Chỉ Nguyên khỏi giấc
mộng, mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng, ác mộng thực đau khổ.
Nàng mở mắt ra, một cô bé chừng mười ba
mười bốn tuổi ăn mặc kiểu a hoàn cầm một chiếc đèn lồng nhỏ cũ nát giơ
lên, đôi mắt đẫm lệ nghẹn ngào ngồi trước người nàng.
“Tiểu Cúc.” Lục Chỉ Nguyên chợt thốt ra, gọi tên cô bé.
Trong lòng sửng sốt, không phải là người trong giấc mộng sao? Tại sao lại ở ngay trước mắt?
“Ngũ Nương tỷ tỉnh rồi.” Cô bé kia vui mừng quá đỗi lập tức xích lại, ôm lấy nàng. “Muội còn tưởng rằng tỷ đã….”
Lục Chỉ Nguyên nhìn chằm chằm Tiểu Cúc,
trong lòng kinh hãi vạn phần, nàng rốt cuộc là ai? Là Lục Chỉ Nguyên hay Phùng Ngũ Nương? Là Lục Chỉ Nguyên trong mộng của Phùng Ngũ Nương, hay
là Phùng Ngũ Nương từ trong mộng của Lục Chỉ Nguyên tỉnh lại? Trong
khoảng thời gian ngắn trong lòng hỗn loạn thành một nùi rối, nói không
ra lời.
Tiểu Cúc thấy nàng như vậy khóc òa lên:
“Ngũ Nương quên hắn đi, hắn như vậy đối với tỷ, tỷ cũng đừng hy vọng
nữa, hắn…hắn là nam nhân như vậy, chúng ta có trèo cao cũng không với
tới đâu….Ngũ Nương đừng hi vọng gì nữa…”
Lục Chỉ Nguyên nửa ngày mới trấn tĩnh
lại, ngần ngừ một chút rồi ôm lấy Tiểu Cúc: “Ta không sao..Ta nhớ rõ ta
bị trói ném trôi sông, tại sao lại ở chỗ này?”
“Muội có động tay một chút trên sợi dây
thừng trói tỷ.” Tiểu Cúc nức nở, “Ngũ Nương, tỷ không biết muội