Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

sợ hãi

thế nào đâu, sợ người khác phát hiện, lại sợ tỷ trốn không thoát….Muội

hối lộ được người gác cổng nói đệ đệ bị bệnh mới có thể ra phủ, lần theo hạ lưu sông Bạch Lang tìm tỷ, cuối cùng ông trời phù hộ tỷ không chết…”

Nàng trong lòng cũng bắt đầu hiểu ra được chính mình đã xảy ra chuyện gì – Tá thi hoàn hồn? Tại sao có thể như vậy?

Trong lòng không khỏi thở dài: Ông trời

ơi, nếu người cho tôi một cơ hội sống lại, tại sao không tốt bụng cho

tôi cuộc sống bình thường một chút chứ? Chẳng những chuyển thế trở thành một người đã có chồng, lại còn là người có chồng phải hứng chịu bạo lực gia đình. Trời hỡi!

Tiểu Cúc vẫn đang ôm nàng khóc, Lục Chỉ Nguyên dần tỉnh táo lại an ủi cô bé: “Ta không phải không việc gì sao? Đừng khóc…”

Hai người cho nhau an ủi, Tiểu Cúc dần

dần cũng bình tĩnh lại, Lục Chỉ Nguyên lại lo lắng: “Ta tuy rằng trốn

thoát, nhưng hiện giờ lại không chốn nương thân, vạn nhất bị người phát

hiện, chỉ sợ liên lụy tới muội….”

Tiểu Cúc suy nghĩ: “Cha muội thường đi

săn thú, ở chân núi phía tây có dựng một túp lều, nơi đó hẻo lánh rất

hiếm người, tạm thời có thể ở lại chỗ đó, về sau tính tiếp vậy.”

Lúc này trời đã tối hẳn, Tiểu Cúc đỡ nàng từng bước từng bước đi về phía trước.

Khi các nàng đến nơi thì trời cũng hửng

sáng, Tiểu Cúc đỡ Lục Chỉ Nguyên nằm xuống xong, dàn xếp qua loa rồi vội vàng chạy trở về Giang gia.

Túy lều tuy nhỏ và đơn sơ nhưng cuối cùng vẫn là một nơi cho mình cư trú, Lục Chỉ Nguyên nằm xuống, tuy rằng nàng vô cùng mệt mỏi nhưng ác mộng kia vẫn rõ nét lạ thường, nhất thời nàng

ngủ không được.

Nàng chỉ cần nghĩ đến những việc Giang

Vạn Khoảnh đã làm với Phùng Ngũ Nương, cả người không tự chủ được mà

rùng mình, giống như chính mình phải chịu qua hệt như vậy.

Rốt cục không chịu nổi mỏi mệt, mắt bất tri bất giác mà nhắm lại, nàng lại đi vào trong mộng, vẫn là giấc mộng đó.

Phùng Ngũ Nương mười tuổi bị bán vào

Giang gia làm nha đầu, mười ba tuổi bị Giang lão gia Giang Vạn Khoảnh

cường bạo sau thu làm tiểu thiếp thứ mười hai.

Giang Vạn Khoảnh tham lam háo sắc,

không biết có phải ngủ với nhiều nữ nhân quá hay không mà thân thể dần

suy yếu, mỗi khi không làm được liền đem nữ nhân hành hạ thống khổ đến

chết đi sống lại.

Phùng Ngũ Nương vì muội muội cắn răng mà chịu đựng hầu hạ, bởi vậy dần dần được Giang Vạn Khoảnh sủng ái, thành sủng thiếp.

Tiểu Cúc là nha đầu của Thúy Vi tiểu

thiếp thứ bảy, vào Giang gia cùng thời gian với Ngũ Nương, vốn không có

tình nghĩa quan hệ gì.

Chỉ là một lần Tiểu Cúc trốn ở một

nơi khóc trộm, bị Ngũ Nương phát hiện, biết được thì ra là đệ đệ bệnh

nặng không có tiền chạy chữa, Ngũ Nương nghe lại nghĩ đến chính mình,

lại thấy đáng thương, lén lấy tiền đưa cho Tiểu Cúc, từ đó cùng Tiểu Cúc âm thầm qua lại.

Cứ ngày qua ngày như vậy, Phùng Ngũ Nương nghĩ sẽ như thế cả đời, cho đến khi nàng gặp Hạ Lan Thuyền.

Một năm nàng mới vừa mười bảy tuổi.

Một ngày lão gia mang ta đi Trân Bảo Trai mua thêm trang sức, tình cờ gặp chàng, chỉ một cái nhìn bâng quơ khiến

lòng ta như thay đổi.

Sau khi trở về ta trộm hỏi Tiểu Cúc, mới

biết được chàng cũng là người Long Giao vương triều chúng ta, cùng Tô Di Ca xưng là Long Giao song ngọc, chính là Lãnh Ngọc công tử Hạ Lan

Thuyền.

Tiểu Cúc mặt đỏ hồng nói cho ta biết chàng hiện tại là phu quân trong mộng của tất cả các thiếu nữ trong Bạch Lang thành.

Ta nghĩ người tôn quý như vậy, nữ tử nào trong thiên hạ có thể cùng chàng xứng đôi?

Ta thường lén nói với Tiểu Cúc, chàng

nhất định là tiên nhân bị biếm hạ xuống phàm trần, bởi vì phàm trần sao

có thể có nhân vật như vậy?

Nhị thiếu gia của tiệm vải Liễu thị là mỹ nam tử tuấn tú nhất Bạch Lang thành cũng không đẹp bằng chàng.

Lần thứ hai gặp nhau, là khi đi Hữu Dân

Tự dâng hương, tuy rằng chỉ là một cái đối mặt, một cái gật đầu mỉm

cười, nhưng nghĩ đến một người như vậy lại có thể nhớ rõ chính mình, mặt ta không tự chủ được mà nóng lên, tim trong ngực không kìm được mà đập

loạn.

Sau lần đó, tâm sự trong lòng càng rõ,

ngay cả Tiểu Cúc cũng nhìn ra, Tiểu Cúc lo lắng nhắc nhở ta việc này

ngàn vạn lần không thể để cho người ta phát giác, nhất là nha hoàn Hồng

Nhi bên cạnh ta.

“Tỷ ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu tâm

tư bị lão gia phát hiện, mạng nhỏ của tỷ sẽ không giữ được, nghe nói Tứ

phu nhân cũng bởi vì lén thông đồng người khác nên bị trói lại quăng

trôi sông.”

Nhưng Tiểu Cúc không biết, chàng và ta giống như mây trên trời và bùn dưới đất vậy, vô cùng xa xôi không thể với tới.

Chúng ta làm sao có thể chứ? Ta lắc đầu bật cười, Tiểu Cúc nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy chàng, dù chỉ một cái liếc mắt thôi, lòng ta đều cảm thấy rất ngọt ngào, cho đến một ngày Tiểu Cúc nói cho ta biết: “Chuyện Hạ công tử muốn làm sắp xong rồi, vài ngày nữa sẽ rời khỏi đây, aizz..tin tức này truyền ra không biết bao

nhiêu cô nương trong thành thương tâm…”

Chàng phải đi sao? Lòng ta lập tức luống cuống, buổi tối đi ngủ cũng không an ổn, thao thức suốt đêm.

Ngày hôm sau ta nhờ Tiểu Cúc nghĩ cách

cho ta gặp chàng một lần: “Tiểu Cúc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t