Old school Easter eggs.
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

nghĩ của riêng mình nói cho Tiểu Cúc biết.

Tiểu Cúc vừa hâm mộ vừa lo lắng, nhưng trong mắt nàng cũng kiên định: “Ngũ Nương trốn đi, nếu có gì cần muội giúp cứ nói.”

Phùng Ngũ Nương trong lòng cảm kích, đem

một túi bạc nhét vào tay Tiểu Cúc: “Cho muội, đây là toàn bộ số bạc ta

âm thầm tích cóp được mấy năm nay,” không đợi nàng kịp chối từ, tiếp tục nói: “Muội đừng từ chối, những năm gần đây muội giúp đỡ ta rất nhiều,

ta đã coi muội là muội muội ruột thịt của mình rồi. Tỷ tỷ ta hiện giờ đi theo Hạ lang, số bạc này có lẽ không cần dùng tới nữa. Nếu…” Nàng nhìn

Tiểu Cúc: “Nếu tỷ trốn không thoát, số bạc này cũng không thể dùng

được.”

Tiểu Cúc biết ý nàng muốn nói gì, trong mắt hiện lên sợ hãi: “Ngũ Nương, sẽ không đâu. Muội nhất định sẽ giúp tỷ trốn thoát.”

“Có thể nào không?” Ngũ Nương lắc đầu,

“Lần này không giống những lần trước. Muội có biết nếu sự việc bị phát

giác, lão gia sẽ giết chúng ta. Ta hiện giờ chỉ có một người nhưng

muội còn có cha và đệ đệ phải chiếu cố, với lại khế ước bán mình của

muội cũng chỉ còn một năm nữa, ta không thể hại muội. Muội muội tốt, số

bạc này coi như là đồ cưới tỷ tỷ tặng muội, sau khi rời Giang gia hãy gả cho một người thật tốt.”

Hai người ôm nhau nức nở, nhưng chuyện về sau còn chưa định.

………….

Tại sao? Phùng Ngũ Nương sững sờ nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của Hạ Lan Thuyền.

Hạ Lan Thuyền không thèm liếc nàng lấy

một cái: “Lệnh phu nhân có lẽ cho rằng Giang lão gia không đủ cho nàng

hạnh phúc…….. Khụ…..” Đám người vây quanh hóng chuyện lập tức đồng thanh cười ầm lên, “Nếu không như thế nào……… Ta nghĩ lệnh phu nhân có gì hiểu lầm rồi, Hạ Lan Thuyền ta danh môn thế gia sao có thể làm ra chuyện câu dẫn thê thiếp người khác được?”

Đám người xung quanh cũng châu đầu ghé

tai thầm thì, đúng vậy, Hạ Lan Thuyền nhân phẩm thế gia như vậy muốn

loại nữ nhân thế nào chẳng được, còn thèm ngó đến hạng đàn bà như vậy

sao?

Giang Vạn Khoảnh bị người ta châm chọc đau đớn, mặt xanh mét, tức giận run run không nói ra lời.

Một lúc sau, một cái tát quét về phía Ngũ Nương: “Đồ tiện nhân, mặt mũi Giang gia bị ngươi hủy hết.” Cái tát kia

ngưng tụ của Giang Vạn Khoảnh bao nhiêu phẫn nộ, lực đạo cũng bấy nhiêu

sức mạnh, Phùng Ngũ Nương một cô gái yếu ớt có thể nào chịu được, lập

tức cả người văng ra, đập thẳng vào vách tường.

Phùng Ngũ Nương ngẩng đầu lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Nàng không quan tâm, ánh mắt vẫn là tìm

kiếm Hạ Lan Thuyền, phát hiện đôi mày hắn cau lại, trong mắt có một tia

hi vọng, không tự chủ được cúi đầu khẽ gọi: “Hạ lang.”

Đám người vây quanh thấy nàng như thế, có người đã bắt đầu chửi ầm lên: “Dâm phụ, không biết xấu hổ……”

“………Như vậy còn muốn trèo cao, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

“Phải đem bỏ trôi sông. Phi!!..dâm phụ…….”

Giang Vạn Khoảng thấy thế, tức giận thêm lại tiến lên đá vào người nàng.

Hạ Lan Thuyền ánh mắt lạnh như băng nhìn

Ngũ Nương, trong khoảnh khắc lần đầu tiên chợt phát hiện ra trong đôi

mắt kia đôi con ngươi mang theo vẻ sinh động – thất vọng cùng hy vọng,

bi ai cùng cầu khẩn.

Hắn ngẩn ra, nhưng tầm mắt đã lập tức

quay lại, phân phó thư đồng của mình: “Âm Thư, đã không còn sớm nữa,

chúng ta lên đường thôi.”

Ánh mắt kia trong nháy mắt ảm đạm, từ thất vọng đến không tin, cuối cùng biến thành hiểu rõ và trống rỗng.

Ngay cả khi bên tai vang lên tiếng hô: “Thả trôi sông, phải thả trôi sông…..” cũng không hề chuyển động.

Khi thân mình đã trầm trong nước, Phùng

Ngũ Nương vẫn còn suy nghĩ, nhận thức hắn rốt cuộc là ta đời này là hạnh phúc hay bất hạnh? Hắn cho ta đời này biết đến niềm vui duy nhất, nhưng cũng cho ta thống khổ sâu nhất.

Có lẽ vẫn là may mắn đi, bởi vì ta rốt cuộc đời này đã biết cái gì gọi là tình yêu.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Ngũ Nương.

Khi Lục Chỉ Nguyên tỉnh dậy, đã là ba ngày sau.

Đại khái cũng là do nàng bị ngâm trong

nước quá lâu, thân thể cùng tinh thần đều phải chịu tra tấn nặng nề,

nàng hôn mê suốt hai ngày, rốt cuộc đến ngày thứ ba cơn sốt mới lui.

Lúc nàng mở mắt thấy chính là Tiểu Cúc vì chăm sóc nàng mà trở thành tiều tụy, Tiểu Cúc thấy nàng tỉnh lại, mừng quá khóc òa.

Nghe nói Lục Chỉ Nguyên sinh ra cũng là lúc ông nội cùng ông ngoại nàng tranh giành nhau túi bụi.

“Gian thương, ông là gian thương, vô gian không thương (không gian không phải thương gia), cho mấy người nuôi dạy cháu gái bảo bối của tôi, trừ bỏ người sặc mùi

tiền thì còn biết học được cái gì?” Đây là lời ông nội nàng.

“Đó gọi là khôn khéo, ông hiểu hay không? Cho đồ mọt sách mấy người

dạy cháu ngoại yêu của tôi, không biến nó thành đầu gỗ mới là lạ.” Ông

ngoại phản kích. “Nguyên Nguyên của tôi tương lại phải trở thành nữ

cường nhân khôn khéo mạnh mẽ, Kinh Vận bách hóa của tôi sau này sẽ do nó tiếp nhận.” Ông ngoại đỏ mặt tía tai kêu gào.

“Nằm mơ, tôi phải dạy Nguyên Nguyên của tôi tương lai trở thành thục nữ tốt nhất.” Ông nội một bước cũng không nhường.

Tiết mục này, Lục Chỉ Nguyên ngồi trong lòng mẹ nhìn năm năm, nhìn cho đến khi nàng năm tuổi.

“Con muốn làm một thục nữ khôn khéo.