
” Tiểu Chỉ Nguyên năm tuổi tuyên bố, rốt cuộc bình ổn chiến tranh giữa hai ông già bảo thủ.
Thân thế Lục Chỉ Nguyên so với Phùng Ngũ Nương quả thực cách nhau một trời.
Bên nội của Lục Chỉ Nguyên hầu hết đều làm nhà giáo, có thể coi như
thư hương thế gia, ông ngoại lại kinh doanh Kinh Vận bách hóa, cũng coi
như nhà giàu có quý tộc, ông lão chỉ có một con gái duy nhất chính là mẹ của Lục Chỉ Nguyên.
Theo như cách nói của Lí Manh Manh, nàng là thế hệ danh môn.
Lí Manh Manh là bạn từ khi Lục Chỉ Nguyên mới sáu tuổi, so với nàng lớn hơn hai tuổi.
Lần đầu tiên Lí Manh Manh đến Lục gia, sợ hãi nhìn chằm chằm đồ vật
này nọ, trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Nguyên Nguyên, có phải cậu muốn học gì đó?”
Tiểu Nguyên Nguyên đứng đắn trả lời: “Đúng vậy, sau này tớ phải làm một thục nữ, cầm kì thi họa đều phải biết đó!”
Tám tuổi Lục Chỉ Nguyên đã bị ông ngoại mang theo đi tham gia các
buổi hội họp buôn bán thương gia, bởi vì nàng chẳng những phải làm thục
nữ, hơn thế nữa còn phải làm một thục nữ thông minh khôn khéo.
Mười hai năm sau nghe Lục Chỉ Nguyên trần thuật lại, “Cho nên cậu cứ
như vậy bị ông nội ông ngoại bồi dưỡng thành thục nữ.” Hồ Dung, bạn tốt
mới gia nhập cùng nàng và Manh Manh, kết luận.
Các nàng ba người mới đi dạo phố, giờ đang ngồi trong quán cà phê nói chuyện phiếm.
“Mới là lạ.” Lí Manh Manh ở bên cạnh thì thào tự nói, “cậu ta căn bản chính là hồ ly.” Người khác có thể hiểu nhầm nhưng các nàng thân thiết
với nhau mười bốn năm như thế nào có thể không biết?
Nhìn bề ngoài, Lục Chỉ Nguyên mắt hạnh môi anh đào, mũi thanh da
trắng, có thể xưng là mỹ nhân, trong xã giao lễ nghi chưa bao giờ mắc
nửa điểm sai lầm, cử chỉ tao nhã, làm chuyện gì cũng không gấp gáp không chậm chạp, thái độ bình tĩnh ung dung làm cho mọi người khi gặp qua đều cho rằng nàng là thục nữ tiêu chuẩn.
“Ông ngoại cùng ông nội Nguyên Nguyên nhất định rất đắc ý cách giáo
dục của họ đúng không.” Hồ Dung vừa nói vừa nhấp một ngụm nước trái cây.
“Sai.” Lục Chỉ Nguyên khóe miệng khẽ nhếch, “Bọn họ bốn năm trước đều đã thừa nhận giáo dục của họ thất bại.”
“Tại sao?” Hồ Dung hưng trí bừng bừng hỏi.
Tại sao ư? Bởi vì năm mười sáu tuổi, mọi người nhà nàng đều biết rõ rành rành, nàng không hơn không kém, là một ngụy thục nữ.
Đồ giả cũng giống như vậy, tuy bề ngoài thực hoa lệ xinh đẹp, nhưng đồ dỏm vẫn là đồ dỏm……….
Một ngày nào đó Lục Chỉ Nguyên mười hai tuổi. Ông nội cùng ông ngoại
ngồi chơi cờ đang bất phân thắng bại, lúc này một người run rẩy sợ hãi
đến quấy rầy bọn họ: “Đỗ tiên sinh (ông ngoại Lục Chỉ Nguyên họ Đỗ),
thật phiền, tôi muốn nói với ngài một việc.”
Đỗ lão đang hăng máu bị chen ngang không khỏi có chút mất hứng: “Chuyện gì?”
“Đỗ tiên sinh, tôi nghĩ hết tháng này sẽ không làm nữa.” Người hầu Vương vẻ mặt đau khổ nói.
Đỗ lão lúc này mới ngẩng đầu lên: “Không làm? Vì sao?”. Đây là người
hầu thứ ba trong năm nay, đãi ngộ được cấp cũng không tồi mà, tại sao
từng người một không nhanh thì chậm đều xin nghỉ việc?
Lúc này Lục lão cũng ngẩng đầu lên, cái mũi khụt khịt: “Hình như có mùi tóc cháy thì phải?”
Nghe xong lời này, vẻ mặt người hầu càng thêm đau khổ: “Lục tiên sinh, là tóc của tôi bị cháy.”
Đỗ lão nhìn hắn kỳ quái: “Tại sao cậu tuổi như vậy rồi còn không để
tâm một chút? Là vì việc này mà từ chức sao? Quên đi, lần sau cẩn thận
hơn là được.”
“Không phải,” Người hầu nóng nảy, “Tóc của tôi……….. Là Nguyên Nguyên tiểu thư……..”
Đỗ, Lục hai người chấn động: “Nguyên Nguyên đốt tóc của cậu?”
“Không phải Nguyên Nguyên tiểu thư đốt, là tôi không cẩn thận.”
Đỗ lão nhẹ nhàng thở ra, không kiên nhẫn: “Cậu nói lung tung gì thế? Rốt cuộc là có việc gì?”
Người hầu đứng họng, hiển nhiên không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc ủ rũ nói: “Nguyên Nguyên tiểu thư nghịch thuốc nổ.”
Cái gì? Đỗ, Lục hai người xô bàn cờ ra, đồng loạt đứng dậy: “Nguyên Nguyên bị thương?” Thanh âm đã biến thành kinh hoảng.
“Không có.” Người hầu buồn bực trả lời, nghĩ thầm rằng như thế nào không hỏi thăm tôi, tôi mới là người bị thương cơ mà.
“Cháu không sao, ông nội, ông ngoại.” Lục Chỉ Nguyên trên lầu bước
xuống, chậm rãi đến bên hai người, ngồi vào ghế sô pha đằng trước, bàn
tay nhẹ nhàng đè xuống váy, mỉm cười nhìn hai ông lão.
Lục lão trong lòng vui sướng nhìn cô cháu gái khéo léo tao nhã – đây mới là cử chỉ phong thái của tiểu thư khuê các.
Đỗ lão cẩn thận hỏi: “Nguyên Nguyên, cháu làm gì mà lại đụng đến thuốc nổ?”
Lục Chỉ Nguyên khóe miệng độ cong không thay đổi: “Ông ngoại, cháu
không nghịch thuốc nổ, là pháo hoa, cháu chỉ định kiểm chứng xem phương
pháp trong sách có đúng không thôi.”
Đỗ lão lại giật mình lo lắng: “Nguy hiểm như vậy cháu không cần xem, vạn nhất bị thương thì phải làm sao?”
“Ông ngoại, cháu không phải chỉ là xem, thầy giáo nói lòng hiếu kì
chính là nguồn gốc của tiến bộ xã hội, tìm mọi cách hiểu rõ điều mình
muốn biết mới có thể thúc đẩy xã hội tiến lên, cho nên cháu thỏa mãn
lòng hiếu kỳ của mình cũng đâu có gì là sai?”
Lục lão thấy tình thế không đúng, nghiêm mặt nói: “Ông ngoại cháu nói không sai,