XtGem Forum catalog
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

u khi ra đường rồi, Hồ Dung chợt nhớ ra quần áo mình mới

mua đã bỏ quên trong quán, bèn quay trở lại tìm. Nàng cùng Manh Manh

đứng trên vỉa hè ngay bên đường vừa chờ vừa tán gẫu.

Nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng đối diện Manh Manh đem vấn đề giáo dục của mình ra nghiêm chỉnh thanh minh: “Cậu xem

tớ, hiện giờ không trở thành một mọt sách bốn mắt ngốc nghếch, cũng

không biến thành một tiểu thư nhà giàu kiêu căng ương ngạnh, như vậy

cũng đủ nói rằng phương pháp giáo dục của bọn họ đích thực rất thành

công đấy chứ.” Đang nói, nàng chợt nhìn thấy một chiếc xe có rèm che

không khống chế được mà điên cuồng hướng các nàng vọt tới, không kịp

nghĩ ngợi , tay nàng đẩy mạnh Lí Manh Manh… Sau đó, chỉ thấy người đau

đớn, thân mình bay lên, rơi xuống bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa….

Manh Manh không biết có sao không? Aizz, lo lắng mãi cũng bằng thừa,

chính mình về sau vẫn còn chưa biết thế nào.

Thất Nương tại nơi hoang tàn vắng vẻ này ngây người mất mấy ngày, sau đó bắt đầu cảm thấy buồn bực.

Bản thân nàng cũng phát hiện rằng định

lực của mình thật sự là kém đi quá nhiều, đặc biệt ngày đầu tiên khi mới tới đây, bộ dáng thất thố chỉ sợ ông nội ông ngoại cũng chưa từng gặp

qua, rất muốn cùng hai người đấu pháp, cho tới bây giờ cũng chưa từng

buồn chán khủng hoảng như vậy.

Tưởng tượng đến ông nội ông ngoại, trong

lòng liền chua xót không thôi, còn có ba mẹ, bạn tri kỉ bạn tốt, về sau

không còn có cơ hội trông thấy bọn họ, nghĩ vậy nước mắt rốt cuộc tràn

mi trào ra.

Nhất thời nhịn không được, nàng mặc kệ, ôm đầu khóc lớn.

Trong lúc còn đang nức nở, nghe thấy

ngoài tiếng khóc của chính mình còn có tiếng động khác, nàng cảnh giác

nghiêng đầu nhìn ra thì thấy một con chó nhỏ không biết từ đâu chạy tới

đang vùi đầu ăn đồ ăn của nàng.

Nàng giận dữ: “Hiện giờ ngay cả một con

chó cũng muốn khi dễ mình.” Vừa đứng dậy tiến lên định đuổi nó đi, con

chó nhỏ chợt ngẩng đầu “Ô ô” hai tiếng, lại cúi đầu vào bát ăn tiếp,

hiển nhiên là đang đói thê thảm, nàng cảm thấy tâm mềm nhũn, không tới

quản nó nữa.

Nàng lại ngồi xuống chỗ cũ, một lát sau

phát hiện dưới váy có gì rung rung, thì ra là con chó nhỏ kia ăn xong

rồi, liền đến bên liếm chân nàng.

Xem nó hình như ăn còn chưa đủ no, nàng

ngẫm lại, đem một chút lương khô ra. Bên chân, con chó nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn liền đứng lên.

Thất Nương nhìn bộ dáng nó có vẻ như mới

dứt sữa, nghĩ rằng nhất định chó mẹ đã xảy ra chuyện, không thì như thế

nào để chó con đói một mình lê lết kiếm ăn, chỉ là thấy lạ rằng nó làm

sao lại chạy đến được nơi hoang vắng không người như thế này.

Chú chó nhỏ được cho ăn không rời đi đâu nữa, theo nàng cùng ăn cùng ở.

Thất Nương nhân có nó cũng cảm thấy đỡ buồn, đỡ tịch mịch, ngày qua ngày lại cũng tốt hơn nhiều.

Cứ như vậy mấy ngày, một người một chó cũng có cảm tình.

Phía tây núi phía đối diện có một ngọn

núi nhỏ khác, dưới chân núi có một cái đầm nhỏ, Thất Nương từ nhỏ đã ưa

sạch sẽ, mỗi ngày đều phải đến đó tắm rửa một lần.

Từ khi có chú chó nhỏ, cũng muốn bắt nó đem đi tắm rửa, dù cho chính nó không muốn.

Nhìn đôi mắt nó to tròn sũng nước đáng

thương nhìn Thất Nương, nàng cũng mặc kệ, tắm liền tắm, nếu nó giãy

giụa quá liền uy hiếp, không tắm sẽ không có cơm ăn. Vài lần như vậy nó

cũng đành thỏa hiệp.

Hôm nay, Thất Nương lại mang theo nó đến đầm nước kia tắm rửa.

Đường đến đầm phải ngang qua một con

đường lớn, Thất Nương khi trở về thấy trên đường chật ních những xe cùng ngựa, giống như nhà giàu đi du lịch.

Thất Nương nhăn mặt nhíu mày, không nghĩ gặp phải chuyện thế này, chỉ đành ôm chó tránh trong rừng cạnh đó chờ người ta đi qua.

Thất Nương ôm chú chó nhỏ tránh trong

rừng chờ đoàn người đi qua, bỗng nhiên phía trước một chiếc xe ngựa dừng lại, xe sau không thể tiến lên, lại không rõ nguyên nhân, những người

phía sau đang định tiến lên hỏi, phía trước bỗng truyền đến một tiếng

kêu thất kinh: “Không hay rồi, lão gia bị rắn cắn!”

Cả đoàn người xôn xao, mọi người xuống xe xuống ngựa tụ lại về phía xe ngựa kia, hỏi han:

“Lão gia có bị nặng lắm không? Rắn có độc không?”

“Rắn gì vậy? Có độc hay không?”

“Tại sao rắn lại ở trên xe? Lên từ lúc nào vậy?”

………

Thất Nương đang muốn nhân lúc loạn xạ thế này mà đi qua, chợt nghe trong tiếng ồn ào một thanh âm sang sảng lo

lắng nói: “Đại nhân, có lẽ là rắn độc, phải nhanh hút độc rắn ra, để

ta…..”

Một âm thanh trầm thấp ngắt lời của hắn:

“Không được, rắn này chưa biết là loại nào, vạn nhất là kịch độc chẳng

phải hại cả ngươi sao.”

Giọng nói sang sảng kia còn muốn nói gì nữa, nhưng lão gia của hắn không cho phép.

Có vẻ như vị lão gia này tâm địa không tồi.

Người nọ đành phải nói: “Nếu không, ta cưỡi ngựa đưa ngài vào thành tìm đại phu?”

Lão gia kia trầm ngâm nói: “Được, Giang Kiếm đi dẫn ngựa lại đây, ta cùng Thuận Phong đi trước.”

“Nếu ngài không muốn chết nhanh hơn thì

đừng làm bừa.” Một giọng nói trong trẻo lọt vào tai mọi người. “Cưỡi

ngựa chỉ làm cho độc phát nhanh hơn thôi.”

Vốn dĩ Thất Nương gặp những người này

không một ai biết xử lý cấp cứu c