Old school Easter eggs.
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

cho nên tỷ không cần lo lắng cho muội.”

Lục Chỉ Nguyên gật gật đầu, thầm nghĩ cô

bé này cũng thật thông minh, nếu ngay lúc đó mà lấy bạc ra “hiếu kính”

hắn, chỉ sợ tên kia nhất định nghi ngờ lai lịch chỗ bạc đó.

Aiz. May mắn Phùng Ngũ Nương có để bạc lại cho Tiểu Cúc, nếu không bản thân mình sẽ lâm vào tình thế khó khăn.

Hiện giờ mình đã thành người không nhân khẩu, cũng không thể cứ ở lì mãi Bạch Lang thành, phải tính toán kỹ lối thoát. Giận là bản thân mình không quen người ở đây, nói đến Long Giao vương

triều cũng không hiểu lắm, rốt cuộc là ở đâu vậy? Nàng học lịch sử trước đây chưa từng nghe qua triều đại nào như vậy, có lẽ mình đã lạc tới một không gian khác. Lại nghĩ tới trước kia đã từng có một thầy bói nói với ông ngoại rằng: “Cháu gái ngài có một số mệnh kỳ lạ, nhưng về sau sẽ

không phải chịu khổ, chỉ là duyên với thân nhân sẽ rất ngắn ngủi.” Lúc

ấy ông ngoại liền thổi râu trừng mắt: “Chỉ cần là cháu ngoại của Đỗ Uy

tôi đây thì sẽ không bao giờ phải chịu khổ, còn cần ông tính? Cái gì

thân nhân duyên ngắn? Ông muốn rủa lão nhân tôi chết sớm hay là rủa cháu gái tôi chết sớm?” Rồi lập tức đuổi lão khỏi nhà.

Hiện tại nàng đã hiểu được cái gì là số

mệnh kỳ lạ, thân nhân duyên ngắn, xem lại chính mình hiện tại, vừa bệnh

vừa đau, có lẽ đây chính là chịu khổ? Có điều đem so với Phùng Ngũ Nương thì mình vẫn là đóa hoa của tổ quốc, chưa bao giờ phải chịu khổ sở cực

nhọc gì.

Tiểu Cúc vừa đút thuốc cho nàng, vừa

nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lục Chỉ Nguyên: “Ngũ Nương, sao muội lại cảm

thấy tỷ hình như không giống với trước kia, dường như không phải Ngũ

Nương, cảm giác như một người khác có bộ dạng giống với Ngũ Nương thôi,

nhưng mà tốt hơn.”

Lục Chỉ Nguyên chỉ mỉm cười, không trả lời.

Trong mộng nàng đã nhìn thấy bộ dáng

Phùng Ngũ Nương phản chiếu qua gương, khi không còn khóc, có điều mặt

mày lộ ra một loại phong tình diêm dúa lẳng lơ, đại khái là do tiêm

nhiễm từ Giang gia.

Hiện giờ Lục Chỉ Nguyên tóc chỉ buộc sơ

hai bên, mặc quần áo cũ của Tiểu Cúc, dù chỉ là màu trắng nhưng cũng

thanh tân động lòng người, hơn nữa cử chỉ phong thái của nàng, dù chỉ là một cái nhấc tay, một cái nhíu mày mỉm cười cũng đều mang khí chất ung

dung tao nhã.

Hai người khí chất khác biệt rõ ràng, khó trách ngay cả Tiểu Cúc cũng đều nhìn ra.

Nhưng nghe Tiểu Cúc nói chính mình như

một người khác, Lục Chỉ Nguyên trong lòng chợt động: “Tiểu Cúc, nếu

muội đi đường mà gặp được ta, có thể nhận ra không?”

Tiểu Cúc nghĩ nghĩ: “Không nhất định, nếu không phải từ trước đến nay thân thiết với tỷ, muội cũng không chắc có

thể khẳng định tỷ là Ngũ Nương.”

Lục Chỉ Nguyên cảm thấy mừng rỡ, nếu là

thế, lo nghĩ lớn nhất trong lòng mình vậy là bỏ đi được rồi, nàng không

muốn lại bị người ta quẳng xuống sông một lần nữa.

Nhưng nếu muốn tồn tại trong cuộc sống

này, tốt nhất bản thân mình vẫn phải có một thân phận mới được, nếu

không sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện không hay. Nghĩ ngợi, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến tiểu muội của Phùng Ngũ Nương, Phùng Thất

Nương, trong lòng lập tức có chủ ý, ngẩng đầu nói với Tiểu Cúc: “Tiểu

Cúc, về sau muội không thể gọi ta là Ngũ Nương.”

Tiểu Cúc ngẩn ngơ: “Không gọi Ngũ Nương vậy gọi là gì?”

Lục Chỉ Nguyên nghiêm nghị nói: “Hiện giờ Ngũ Nương đã chết, nếu muội còn muốn ta về sau còn mạng để sống, tuyệt

đối không thể gọi như vậy. Ta nghĩ rồi, Thất Nương bị nước cuốn trôi,

như vậy không ai biết là còn sống hay chết, vậy về sau gọi ta là Phùng

Thất Nương.”

Tiểu Cúc hoàn toàn tỉnh ngộ: “Không tồi,

ngày sau nếu có ai thấy tỷ bộ dáng giống với Ngũ Nương, mọi người cũng

chỉ cho là chị em giống nhau thôi.”

Lục Chỉ Nguyên, bây giờ đã đổi thành

Phùng Thất Nương, gật đầu nói: “Chẳng những là gọi như vậy ở trước mặt

người khác, mà ngay cả khi không có ai cũng phải gọi thế, như vậy mới

tạo thành thói quen, sau này không gọi nhầm.”

Tiểu Cúc gật đầu, sau đó nói: “Thất

Nương, hiện giờ thân mình tỷ đã khá hơn, muội không thể ở lại chỗ này,

về sau muốn tới gặp tỷ chỉ sợ cũng sẽ khó khăn, nơi này muội đã mua chút rau xanh, nồi niêu và lương khô, nếu tỷ không muốn ăn lương khô thì

chịu khó một chút nấu đồ ăn.” Ở ngoài lán có vài đồ dùng nhà bếp đơn

giản, cũng đủ để có thể dùng nấu ăn được.

Mấy ngày nay, Tiểu Cúc chính là dùng mấy thứ này nấu ăn cùng sắc thuốc cho Thất Nương.

“Đây còn có chút bạc, có thể giúp tỷ chút ít.” Tiểu Cúc lo lắng: “Thất Nương, nếu không cần…… tỷ vẫn là đừng để

người ta trông thấy nhiều thì tốt hơn.”

Thất Nương gật gật đầu: “Ta biết. Bạc đem cho ta, vậy muội còn có đủ mà dùng không?”

“Muội đã giữ lại một chút rồi. Đúng rồi,

nếu có việc tìm muội thì đến nhà của muội, tìm cha muội nhắn lại. Cha

cũng không biết chuyện muội cứu tỷ, cứ dùng tên là Thất Nương đi. Tỷ đã

mấy lần giúp đỡ nhà muội, cứu tình mạng đệ đệ của muội, cha muội rất cảm kích tỷ đó.” Tiểu Cúc nói cho Thất Nương địa chỉ nhà mình rồi trở về

Giang gia.

Tiểu Cúc đi rồi, Thất Nương bắt đầu nhớ lại sự cố phát sinh ngày đó.

Nàng nhớ rõ các nàng ba người rời khỏi

quán cà phê, sa