
ho vị lão gia kia, nghĩ thầm rằng số
ông may mắn, gặp được bản cô nương, xem ông lòng dạ không tệ, vậy thì
cứu ông một lần đi, nghĩ vậy liền mở miệng ngăn trở.
Tất cả mọi thanh âm ồn ào đều tĩnh lặng
lại, mọi người nhìn về phía sau, chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú ôm một
con chó nhỏ đứng ở giữa đường.
Một người cao lớn, lưng hùm vai gấu, mặt
mày ngăm đen tầm hai bảy hai tám tuổi rẽ đám người đi ra, nhìn kỹ từ
trên xuống dưới đánh giá Thất Nương. Cô gái này tuy y phục thô lậu,
nhưng lời nói và khí độ lại tuyệt đối không giống thôn phụ nơi sơn dã.
Không khỏi cảm thấy có điểm khả nghi:
rừng núi hoang dã, một nữ tử một thân một mình……. Nhưng lúc này đang
trong tình huống nguy cấp, không thể suy nghĩ nhiều, hắn dùng ánh mắt
sáng quắc nhìn Thất Nương: “Cô nương có thể giải độc rắn?” Đúng là thanh âm sang sảng ban nãy.
Thất Nương gật đầu.
“Cô nương nắm chắc mấy phần?”
“Không nói mười phần, nhưng bảy, tám phần thì có thể.”
“Được, nếu cô nương cứu được đại nhân nhà ta, nhất định sẽ có đáp tạ hậu hĩnh.” Hắn tuy biết để một nữ tử lai
lịch bất minh đến cứu đại nhân không khỏi có phần không ổn, nhưng lúc
này cứu đại nhân quan trọng hơn, không quản được nhiều, cũng chỉ có thể
đi từng bước, xem từng bước, tóm lại chính mình cẩn thận nhìn chằm chằm
đề phòng cũng không sợ nàng ta giờ trò gì được.
Trong xe ngựa có một nam tử mặc hoa phục
đang nằm, nhìn qua tuổi trạc tứ tuần, tướng mạo tuy rằng tuấn tú nhưng
tóc đã ngả hoa râm. Dưới chân, ống quần cuộn lên để lộ miệng vết thương
ngay bên dưới cẳng chân.
Thất Nương nói: “Tìm cho ta hai dải dây
băng vải, nước sạch, dao con đã hơ qua lửa cùng một nhánh cây khô lớn
bằng kích cỡ vết thương lại đây.”
Thuận Phong còn sợ nàng là một cô nương,
có nhiều cố kỵ sẽ không tiện nhìn trực tiếp da thịt nam tử, nhưng thấy
nàng thần sắc như thường, trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn
quay đầu lại phân phó một người phụ nữ lớn tuổi gọi là Bùi Nương đi
chuẩn bị các thứ, còn chính mình vẫn ở bên đại nhân một tấc không rời.
Thất Nương nói: “Đầu tiên phải buộc một
dây vải ở phía trên vết thương nhằm trì hoãn nọc độc lan đi khắp cơ
thể.” Vừa nói vừa đem mảnh vải buộc lại phía trên cách miệng vết thương
chừng một tấc, lại buộc thêm cả bên dưới vết thương, là để chặn nọc độc
khỏi chảy ngược theo tĩnh mạch hay bạch huyết, nhưng Thất Nương không
dám buộc quá chặt, sợ ảnh hưởng đến sự cung cấp máu tới tứ chi, thời
gian quá dài sẽ khiến bên chân bị thương dễ bị hoại tử, đôi khi lâm vào
tình trạng nguy hiểm phải cắt bỏ, nàng vừa làm vừa giảng giải đơn giản
cho mọi người nghe.
“Nếu buộc quá lâu, dễ khiến chân bị tắc
mạch máu dẫn đến hoại tử, nếu phát hiện chân có biểu hiện tím tái sưng
lên do tắc mạch máu, đem băng vải nới lỏng trong chốc lát, sau đó lại
buộc lại.”
Thuận Phong nghe có chút không hiểu, nhưng thấy nàng nói được đạo lý rõ ràng, băn khoăn lúc trước cũng bớt đi được vài phần.
Buộc chắc băng vải xong, Thất Nương dùng
nước sạch rửa sạch sẽ xung quanh miệng vết thương, kiểm tra: “Còn may,
miệng vết thương không lưu lại răng nọc bị gãy.”
Rồi nàng ngẩng đầu lên nói với Thuận Phong: “Việc kế tiếp ngươi làm.”
Thì ra việc tiếp theo là mở miệng vết thương bài trừ nọc độc. Thất Nương sợ máu, không dám làm.
“Rạch dao dọc theo vết răng rắn cắn, đem
miệng vết thương mở ra.” Thất Nương đo một li chiều dài cùng bên trái
bên phải, “Rạch một đường hình chữ thập trên da, không rạch quá sâu.”
Đem miệng vết thương mở ra, Thất Nương
hướng dẫn Thuận Phong dùng hai tay ấn dọc theo hướng vết thương ép nọc
độc ra ngoài, quả nhiên từ miệng vết thương chảy ra máu lẫn nọc độc màu
tím tái hôi tanh.
“Làm như vậy chừng hai khắc (1 khắc = 15 phút), ít nhất phải cho đến khi máu chảy ra có màu đỏ tươi mới thôi.” Bên cạnh có một thiếu niên trẻ tuổi nóng nảy lập tức kêu lên: “Cái gì, còn phải
ép lâu như vậy? Ta hút ra không được sao?” Bắt gặp lão gia trừng mắt
cảnh cáo, hắn lập tức ngậm miệng lại.
Thất Nương mỉm cười: “Nếu như miệng ngươi bị thương hay xây sát gì đó thì sao? Cho nên không được làm như vậy.”
Thuận Phong lập tức nói: “Miệng ta không bị gì, để ta hút nọc đi.”
Thiếu niên trẻ tuổi còn muốn tranh, Thuận Phong quát: “Giang Kiếm, câm miệng.” Lại hạ giọng nói: “Cô nương, để ta.”
Lúc này, Lưu lão gia nhịn đau mở miệng:
“Có thể nguy hiểm.” Thất Nương nói nếu cẩn thận cũng không sao, ông ta
mới không ngăn cản nữa.
Nàng lại sai người đem nước sạch đến, dạy hắn cách hút nọc độc xong nước miếng phải nhổ hết ra, súc lại miệng
bằng nước sạch, lặp lại nhiều lần, cho đến khi máu trở lại sắc hồng tươi mới thôi.
Làm xong, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thất Nương nói: “Còn có một việc cuối
cùng, đem nhánh cây khô châm lửa đốt miệng vết thương, hơn nữa phải đốt
cho đến khi da thịt tại miệng vết thương biến thành màu trắng mới thôi.”
Một tiểu nha đầu đứng phía sau Bùi Nương, ước chừng mười hai tuổi, thấy cảnh cấp cứu này sắc mặt đã trở nên tái
nhợt, lại còn nghe được còn phải dùng lửa đốt miệng vết thương, mọi
người đã sắp té xỉu, khẽ n