Polly po-cket
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

nghỉ lại đây.”

Đám người Giang Kiếm thấy hắn sắc mặt khác thường, vừa mở miệng đã

đem Thất Nương giam lỏng, không khỏi ngạc nhiên, nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều.

Giang Kiếm y lệnh đưa Thất Nương đến một gian phòng, áy náy: “Phùng

cô nương, thực đắc tội.” Nói vậy nhưng thực ra hắn rất khách khí lễ độ.

Thất Nương cười khổ, mình lạc tới thế giới này ngay cả nơi ở cũng

chưa có một nơi ổn định, ai ngờ hôm nay ngược lại nhân họa đắc phúc,

“ngục giam” này so với “nhà” của nàng còn xa hoa hơn.

Nàng nhìn căn phòng đánh giá, căn phòng ngủ đơn giản nhưng không mất

đi vẻ u nhã, hiển nhiên là phòng loại hảo hạng của dịch quán.

Nàng không nghĩ rằng Thuận Phong lại cấp cho mình đãi ngộ loại này,

kẻ cao to kia đối với chính mình không có nửa điểm cảm tình, đối với

giải thích của mình thì nghi hoặc không tin.

Bất quá hắn làm việc thật không giống vẻ ngoài hào sảng của hắn,

chính là quá đỗi cẩn thận, tuy mình có điểm đáng ngờ nhưng chưa rõ

nguyên do mà đã phán một người có tội, thực quá võ đoán! Bất quá chính

mình cuối cùng vẫn có thể ăn ngon ngủ ngon.

Nàng đem chú chó nhỏ giơ lên, bốn mắt nhìn nhau: “Cũng không biết hắn nói đúng không nữa. Sa lang….. Ách….. Vậy từ sau gọi mày là Sa lang đi, Sa lang, Sa lang, tên này mày có thích không?”

Thừa tướng tiền nhiệm Lưu Trường Khanh vừa mới uống xong thuốc, thầy

thuốc liền nói vẻ bội phục: “Vị nào giúp đại nhân cấp cứu xử lý thật là

tốt, đây là rắn cạp nong độc tính rất mạnh, nếu khôn phải vị ấy xử lý

đúng lúc, đại nhân đến được đây mới chữa chỉ sợ đã không còn kịp.”

Nghe thầy thuốc khen ngọi như vậy, Thuận Phong cảm thấy ngoài dự

liệu: “Ý của ông là đại nhân nhà ta sẽ không chịu di chứng gì phải

không?”

Thầy thuốc cười nói: “Ta chưa từng gặp qua thủ pháp cứu người như

vậy, vị này giúp đại nhân giải độc vô cùng chu đáo sạch sẽ, chính lão

phu cũng không thể làm được đến như vậy. Giờ đại nhân chỉ cần đến đúng

giờ uống thuốc, miệng vết thương cũng nhớ rõ đúng hạn đổi thuốc đắp, qua vài ngày là tốt rồi. Vị ấy rốt cuộc là ai? Lão phu thực rất muốn đến

thỉnh giáo.”

Thuận Phong trong lòng xấu hổ mơ hồ nói: “Là một người thợ săn đi ngang qua thôi, đã đi mất rồi.”

Sai người tiễn thầy thuốc xong, Lưu Trường Khanh hướng Thuận Phong

nói: “Có lẽ chúng ta thật đúng đã hiểu lầm người ta, Lưu mỗ ta cũng

không thể lấy oán trả ơn, ngươi sai người của chúng ta ở Bạch Lang thành điều tra về Phùng Thất Nương, đúng rồi, còn sai người đến nơi chúng ta

gặp được nàng thăm dò, xem có đúng trên núi có dấu vết người ở hay

không?”

“Dạ. Nếu là chúng ta hiểu nhầm Phùng cô nương, tiểu nhân sẽ tự mình

hướng Phùng cô nương thỉnh tội.” Thuận Phong nói chắc như đinh đóng cột.

Đến thời điểm cơm chiều, Thuận Phong dẫn một người đến gặp Lưu Trường Khanh.

Người nọ đi rồi Thuận Phong nói: “Tiểu thiếp Giang Vạn Khoảnh muốn

theo Hạ công tử cùng bỏ trốn là việc mọi người đều biết, Phùng Thất

Nương là muội muội tiểu thiếp Giang Vạn Khoảnh, trước đây cũng ở Bạch

Lang thành, sau theo người nhà chuyển về nông thôn.” Phùng gia sau đó

gặp thủy tai, lại bị quản gia Giang gia cố ý giấu giếm nên trong thành

đến nay không ai biết việc này.

Lưu Trường Khanh nhíu mày: “Một nữ tử ngay cả tâm ý người trong lòng mình cũng không biết rõ mà vẫn muốn cùng hắn bỏ trốn?”

“Người của ta lúc ấy cũng ở đương trường, hắn nói lúc ấy tình huống

thật sự có chút không ổn, sau lại nghe tiểu nhị tại hiệu buôn Thước

Hương lâu của ta nói lại, rằng Hạ công tử cùng Giang Vạn Khoảnh một lần

có hiềm khích tại Thước Hương lâu, thiếu chút nữa thì đánh nhau, dường

như là do Giang Vạn Khoảnh buông lời bất nhã làm nhục muội muội Hạ công

tử.”

Lưu Trường Khanh hiểu rõ: “Nhất định là vì Lan Nhị nhà hắn. Lan

Thuyền duy nhất đối với muội muội cùng cha mẹ sinh ra này yêu quý như

trân bảo,” lại có chút kinh ngạc, “Nhưng Lan Thuyền sẽ vì việc nhỏ này

mà hại người khác mất đi tính mạng sao?”

Thuận Phong không chấp nhận: “Đại nhân gia giáo nghiêm minh, thuộc hạ đều sẽ không làm loạn bên ngoài, nhưng các đệ tử thế gia luôn cậy thân

phận cao quý hầu như chẳng coi ai ra gì, rất khó nói.”

Lưu Trường Khanh lắc đầu: “Lan Thuyền không phải người như thế, có lẽ có hiểu lầm gì đó không chừng.”

Thuận Phong nói: “Điều này khó biết được, nhưng có phải hay không

Phùng Thất Nương bởi tỷ tỷ xảy ra chuyện nên mới đến Bạch Lang thành?

Nếu đúng như vậy cũng khó trách nàng không dám vào thành.”

Thất Nương bị nhốt trong phòng nhàm chán bèn nghĩ biện pháp nói

chuyện với Giang Kiếm, ngay từ đầu hắn đã được Thuận Phong giao phó, còn không dám để ý tới nàng? Sau nàng nhắc đến tên Lưu Trường Khanh dụ

hắn, quả nhiên liền mắc bẫy. Hắn hai mắt tỏa sáng, chính mình đứng lên

thao thao bất tuyệt nói về Lưu Trường Khanh con người và cuộc đời từ đầu tới cuối thao thao bất tuyệt, bất kể nàng muốn nghe hay không muốn nghe đều tuôn ra hết.

Nguyên lai vị Thừa tướng tiền nhiệm này, gia tộc lịch đại kinh thương cơ nghiệp rộng khắp cả nước, không ai ngờ hắn lại theo quan nghiệp thi

đỗ trạng nguyên, lại là trạng nguyên do chính hoàng đế khâm điểm