Snack's 1967
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

trên

Kim Long điện, cả gia tộc vì hắn mà rạng rỡ quang vinh, niềm tự hào này

cho dù có bao nhiêu tiền tài cũng không mua được, vì thế không tiếc tài

lực gia tộc đều dồn hết làm hậu thuẫn, do đó hắn một đường thuận lợi

thăng lên tới tận chức Thừa tướng.

Năm năm liền quốc khố trống rỗng vì nạn hồng thủy, Lưu gia gia tài cơ hồ tan hết vì Lưu Trường Khanh đem hầu như gần hết gia tài quyên vào

quốc khố ứng cứu thiên tai. Đương nhiên lần này cứu tế hắn cũng thu được hảo cảm cùng tiếng tốt khắp nơi, vô luận là dân chúng hay văn nhân đều

hết lòng khen ngợi.

Giang Kiếm ngữ khí bỗng nhiên thay đổi: “Đáng hận chính là Tô Văn lão gia hỏa kia, nếu không phải hắn hại đại nhân, nếu không đại nhân nhà ta làm sao lại phải từ quan quy ẩn!”

Thất Nương để ý thấy hắn cũng giống với Thuận Phong, vừa nói đến Tô

Văn liền nghiến răng nghiến lợi, bèn cố ý hỏi: “Vị Tân thừa tướng này

không tốt sao? Nhưng tại sao ta nghe bên ngoài danh tiếng ông ta hình

như cũng không tệ lắm.

Giang Kiếm nổi giận: “Hắn có gì mà tốt? Cũng chỉ là mua danh chuộc

tiếng giả trang nhân nghĩa mà thôi. Nếu không phải hắn hại đại nhân, con gái hắn lại là quý phi cạnh hoàng thượng, chức Thừa tướng làm sao vào

tay hắn được?”

Thất Nương nghe đến đó đã đoán được việc này chính là quan hệ tranh

đấu giữa các đảng phái trong triều đình, nhưng nàng lại cảm thấy hứng

thú với một sự kiện khác: “Ngươi nói đại nhân chỉ lấy có một vị phu

nhân?”

Vị Lưu thừa tướng tiền nhiệm này tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng

đã quá nửa đời lại chỉ lấy duy nhất một người, phu nhân sau khi qua đời

chưa sinh được đứa con nào, nhưng ông ta thà rằng chọn từ họ hàng trong

gia tộc ra một người làm con thừa tự trên danh nghĩa cũng không chịu lấy thêm người khác.

Giang Kiếm thở dài: “Đại nhân nhà chúng ta đối với phu nhân tình cảm

thắm thiết, ngay cả tiểu thiếp cũng không lấy đến một người, đáng tiếc

cho phu nhân, tuổi còn trẻ đã bạc mệnh qua đời, đại nhân cũng thực đáng

thương, khi ấy mới ba mươi nhưng tóc đã bạc mất quá nửa mái đầu.” Vị Lưu đại nhân này, nếu vậy thì đúng là một người có tình, ngẫm xem đừng nói

thời đại này người ta có thể lấy ba vợ bốn nàng hầu, ngay cả ở hiện đại, pháp luật quy định một vợ một chồng, đàn ông nếu có quyền lực tiền tài

liền nuôi bồ nhí bên ngoài, có thể có mấy người có thể chân chính nắm

tay nhau sống chung thủy cả đời?

Thất Nương cảm khái:

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”*

(Đã qua bể thẳm khôn còn nước,

Ngoài chốn non Vu chẳng có mây)

Chợt nghe được có người đọc theo, Thất Nương quay đầu lại, vừa thấy

Lưu Trường Khanh, Thuận Phong theo sau, Bùi nương bưng trà đứng ở cửa.

Lưu Trường Khanh trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, miệng ngâm lại câu thơ kia:

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”

Thất Nương ngẩn ra, vội vàng đứng dậy đón chào.

Thuận Phong kêu lên hai tiếng “Đại nhân”, Lưu Trường Khanh mới bừng

tỉnh, bước tới: “Cô nương thực xuất sắc, nhiều năm rồi cũng chỉ có câu

này mới có thể nói lên tâm tình của ta.”

Thất Nương mỉm cười: “Đại nhân nhầm rồi, đây là thơ của người khác, ta chỉ tình cờ biết được mà thôi.”

*“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”*

(Đã qua bể thẳm khôn còn nước,

Ngoài chốn non Vu chẳng có mây)

Tác giả: Nguyên Chẩn

Vợ trước của Chẩn là con gái Kinh triệu doãn họ Vi, tên Huệ Tùng. Khi Huệ Tùng chết, Chẩn làm thơ khóc, có câu rằng:

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”*

(Đã qua bể thẳm khôn còn nước,

Ngoài chốn non Vu chẳng có mây)

Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành – Chẩn ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó

có được người đàn bà nào có thể thay thế.

Thất Nương nói: “Đó là một người có tình có nghĩa, phu nhân của ông

ta xinh đẹp hiền tuệ, đáng tiếc sớm mất khi mới hai mươi bảy tuổi, ông

ta cùng phu nhân phu phụ thâm tình, về sau không lấy người nào khác

nữa.” Nàng thuận miệng nói thêm điển cố.

Lưu Trường Khanh nghe chạm đến tâm sự trong lòng cảm thấy ảm đạm, lại nói: “Không biết người này là ai? Có ở Bạch Lang thành không? Lão phu

thực rất muốn kết giao.”

Một li đi một dặm, Thất Nương vội nói: “ Người này đã không còn ở

Bạch Lang thành nữa. Đại nhân tới tìm Thất Nương là có việc gì muốn hỏi? Ngài vẫn cho rằng Thất Nương là do người ta phái tới hại ngài sao?”

Nàng đổi đề tài sang người ông ta.

Lúc này Thuận Phong mở miệng: “Là ta có chút nghi vấn muốn hỏi cô

nương một chút, nếu trong lời nói có gì đắc tội xin cô nương tha thứ.

Đã biết tỷ tỷ của Phùng cô nương là tiểu thiếp nhà họ Giang, chúng ta muốn hỏi cô nương trong ba năm này ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Bọn họ tuy rằng tra ra thân thế của nàng, nhưng Thất Nương nhìn thế

nào cũng không giống một cô nương sinh ra trong nghèo khổ, Thuận Phong

với chuyện này còn chút nghi hoặc nên nói thẳng vào vấn đề.

Thất Nương buồn bã: “Thuận Phong đại ca nếu hỏi như vậy, có phải đại nhân đã biết thân thế của ta?”

Thuận Phong gật đầu: “Chúng ta tra được rằ