
khắc nghiệt.
Nơi này sinh trưởng một loài sói, so với
sói ở các nơi khác mạnh mẽ hung hãn gấp bội, thậm chí có thể so được với loài hổ báo hung mãnh, sói nơi đó gọi là sa lang. Sa lang khi còn nhỏ
có bộ lông màu xám, sau khi trưởng thành chuyển thành màu bạc, vô cùng
xinh đẹp, hơn nữa lông của nó lại mềm mại và giữ ấm rất tốt, cho nên rất được các nhà giàu quý tộc ưa thích, nhưng loài sói này rất khó săn
được, cho nên hiện tại có thể nói nó là vô giá, ngàn vàng khó mua.”
Thất Nương nghe kể, nhíu mày: “Hổ không
có ý hại người, người lại cố tình hại hổ.”. Nàng lại ngạc nhiên: “Nếu nó sinh trưởng tại nơi xa xôi như vậy, tại sao lại xuất hiện ở nơi này,
sinh sản tại nơi này? Thuận Phong đại ca, người chắc đã đoán nhầm rồi.”
Thuận Phong không phản ứng gì, tiếp tục
nói: “Bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nó có sự cảnh giác rất mạnh mẽ, sói con ngoại trừ mẹ nó ra, ngay cả đối với sói bố cũng là dùng răng nanh để đề phòng đối phó.
Vừa rồi nhìn thấy bộ dáng hung dữ của nó
đối với Song My, ta mới nghĩ đến nguồn gốc của nó, lại thấy bộ lông của
nó không phải thuần màu xám cho nên mới đoán rằng nó là lai tạp sinh
ra.” Rồi bỗng nhiên đột ngột hỏi: “Cô nương cho rằng ta nói đúng không?”
Thất Nương đang nghe đến nhập thần, chợt
nghe hắn hỏi như vậy, cười nói: “Ngươi hỏi ta thật vô ích, ta đâu phải
thợ săn?” Trong lòng bỗng dưng lại hi vọng con cún nhỏ này đúng là do sa lang sinh ra.
Tâm tư của Thất Nương không phải tham lam bộ da của nó, mà là nghĩ đến bản thân mình vốn yếu ớt trói gà không
chặt, nếu có thể có một con chó săn như vậy, sau này huấn luyện nó thật
tốt, còn ai có thể khi dễ mình được?
“Cô nương còn muốn nói gì không? Nếu cô
nương là người bình thường, làm sao có thể có được sa lang quý như vậy?
Ngươi rốt cuộc là do ai phái tới?”
Thuận Phong âm thanh lạnh lùng, lời cuối cùng đã không còn chút khách khí.
Thất Nương lúc này mới giật mình, thì ra bọn họ nghi ngờ mình cứu người là có mục đích.
Cho xin, nàng không hại người, mọi người xung quanh còn phải cảm tạ
nàng, hiện giờ khó có lúc nàng làm người tốt ra tay cứu người, ngược lại người ta còn nghi ngờ nàng có mục đích xấu, tình cảnh này khiến nàng dở khóc dở cười, quả nhiên người tốt khó làm.
Con chó nhỏ cũng như cảm giác được tình thế không tốt, lông mao dựng đứng hết cả lên, giương giương mắt hung dữ nhìn hắn.
Thất Nương phát hiện ra sự bất an của nó, có lẽ nó thực sự là nòi giống sa lang chăng?
Thất Nương suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, trong đầu đã có chủ ý, nàng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt không thể tin nổi: “Ngươi có ý tứ
gì?” Trong lòng nghĩ mình hiện tại chịu ủy khuất càng nhiều, chịu thua
thiệt càng nhiều, tương lai…… Lợi ích đương nhiên cũng sẽ theo đó mà
tăng……… Đây là một trong những điều được ghi trong sổ tay giáo dục của
Đỗ lão nhân nhà nàng: có tiềm lực đầu tư càng nhiều càng tốt.
“Có ý tứ gì cô nương chẳng lẽ còn không hiểu? Cô nương rốt cuộc là ai phái tới tiếp cận đại nhân nhà ta? Chỉ cần nói ra người đã sai khiến,
tại hạ sẽ không làm khó cô.”
Thất Nương sắc mặt khó coi, sau một lúc lâu mới nói: “Thì ra các
người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy, a, không đúng…… Nếu vừa rồi
làm không tốt các ngươi có lẽ còn cho rằng vừa nãy trên xe có rắn cũng
là do Phùng Thất Nương ta bày ra, như thế nào lại coi ta là ân nhân cứu
mạng chứ?” Nàng đoán cũng không chệch bao nhiêu, Thuận Phong đúng là suy nghĩ như vậy.
Lưu lão gia không nói một lời, mà Thuận Phong lại cười lạnh không
thôi: “Là lão thất phu Tô Văn phải không? Đại nhân đã từ quan thoái vị,
hắn đúng như ý nguyện đã ngồi trên ngôi vị Thừa tướng, còn muốn như thế
nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn mạng của đại nhân nữa hay sao?”
Thất Nương hơi hoảng, hóa ra vị Lưu lão gia này là Thừa tướng vừa mới từ quan về quy ẩn, xem ra giờ đang là lúc bọn họ đang trên đường hồi
hương.
Thất Nương làm bộ ngẩn ngơ: “Cái gì? Ngài là Lưu thừa tướng mới từ
quan?” Trên mặt vẻ tức giận dần nhạt đi, “Xem ra Thừa tướng đại nhân
hiểu lầm Thất Nương”, nàng thở dài, “Thất Nương chỉ là một nữ tử số khổ, nếu có tâm địa hại đại nhân thì còn vì cái gì mà giải độc giúp ngài
chứ?”
Nàng không đợi Thuận Phong mở miệng, lại tiếp tục nói tiếp: “Có lẽ
trong mắt các vị, hành vi cử chỉ của Thất Nương không giống như các nữ
nhân bình thường, nhưng Thất Nương từng nghe có câu rằng: muốn có tóc có ai muốn làm kẻ trọc đầu, ngươi nói ta một nữ tử tại sao chỉ có một mình lui tới ở nơi rừng hoang núi vắng, đó là vì tiểu nữ có nhà nhưng không
thể về, chỉ có thể trú tạm trên núi sống qua ngày……..” Đang nói tới đó
thì phía ngoài, xa phu kêu lên: “Lão gia, đã đến dịch quán!” Nguyên lai
không ai để ý rằng đã vào thành.
Thuận Phong nghe Thất Nương nói cảm thấy bán tín bán nghi, hắn xuống
xe, phân phó Giang Kiếm: “Chuẩn bị một gian phòng nghỉ cho Phùng cô
nương nghỉ ngơi, nếu lão gia không phân phó tất cả không ai được phép
quấy rầy.” Rồi mặt không chút thay đổi, quay qua Thất Nương nói: “Phùng
cô nương, xin lỗi, chờ đại nhân đi khám lại vết thương, thỉnh cô nương
tạm thời