Disneyland 1972 Love the old s
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

a…. Aiz,

nói sai rồi, đắc tội đắc tội.”

Ngũ Nương nghe xong lời này, trong lòng

có chút mất mát, lại gượng cười: “Không nói đến ta nữa, công tử ở Bạch

Lang thành chẳng lẽ không coi trọng cô nương nhà ai? Nếu có, Ngũ Nương

giúp người làm mối, như thế nào?”

Hạ Lan Thuyền cố tình tỏ ý do dự: “Vậy…cô nương, a, không có.. Không có.” Lại làm ra vẻ ảm đạm thương tâm.

Ngũ Nương lòng trầm xuống, vô cùng thất

vọng, lẽ nào chàng thực sự đã có người trong lòng? Miễn cưỡng cười nói:

“Hạ công tử làm gì mà ấp a ấp úng, nhân tài như công tử, nữ nhi nhà ai

lại không muốn, cứ nói cho ta biết, ta sẽ làm bà mai giúp người.”

Hạ Lan Thuyền trầm mặc không nói, nửa

ngày sau mới đáp: “Lòng ta tuy có nàng, nhưng đời này chúng ta đều không thể, nàng đã lập gia đình.”

Phùng Ngũ Nương ngẩn ra, nhìn về phía

hắn, vừa vặn gặp gỡ ánh mắt ẩn tình đưa đẩy của Hạ Lan Thuyền, trong

lòng không khỏi kinh hoảng, chàng nói người này….không phải chính là

mình chứ, trong lúc nhất thời không nói được ra lời.

Hạ Lan Thuyền ôn nhu nói: “Ta vốn tưởng

rằng cả đời sẽ không nói ra, aiz, cuối cùng cũng nhịn không được. Ngũ

Nương, Ngũ Nương, lẽ nào đến giờ nàng còn không nhìn ra tâm ý ta sao?”

Về đến nhà, Phùng Ngũ Nương mặt vẫn nóng

bừng ngẩn ngơ, ngồi trước cửa sổ rất lâu, ngay cả Tiểu Cúc bước vào cũng không phát hiện.

Tiểu Cúc gọi vài tiếng nàng mới nghe thấy, lấy lại bình tĩnh hỏi: “Tỷ không thoải mái sao? Hình như sắc mặt không được ổn lắm.”

“Ngũ Nương, ta nói với tỷ một việc.” Tiểu Cúc trên mặt hiện ra vẻ do dự: “Vừa rồi ta không cẩn thận nghe được, tỷ nghe ta nói xong cũng đừng sốt ruột.”

Phùng Ngũ Nương thấy nàng như thế, cảm thấy bất an không yên, chẳng lẽ có người phát hiện nàng hôm nay đi gặp Hạ lang?

Tiểu Cúc cắn cắn môi nói: “Muội đến chỗ

Vương quản gia báo cáo sổ sách, còn chưa kịp vào trong phòng đã nghe

người ta nói chuyện, trong đó có nhắc tên của tỷ, muội liền tránh ở

ngoài cửa nghe lén, mới biết được……” Nàng nhìn Phùng Ngũ Nương vẻ áy

náy, “Mới biết được cả nhà tỷ ba năm trước đây đã bị lũ cuốn trôi, có lẽ đã chết hết rồi.”

“Cái gì?” Phùng Ngũ Nương cảm thấy như

sấm nổ bên tai, vội vàng ôm lấy tay nàng không dám tin, “Muội nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể?”

Tiểu Cúc vội vàng nói: “Quả thật là muội

nghe được như vậy. Ba năm trước đây trong vùng bị lũ lụt, nhà của tỷ

đúng là đã bị lũ cuốn trôi, số bạc hàng năm tỷ nhờ Vương quản gia gửi về nhà đều bị hắn nuốt hết, tỷ còn không hiểu sao? Hắn giấu tỷ để cướp bạc đó.”

Phùng Ngũ Nương trở thành tiểu thiếp của Giang lão gia xong, cha nàng mang theo muội muội cùng đệ đệ mới sinh về nông thôn sống.

Nàng cũng đã sớm cảm thấy kỳ quái, tại

sao lâu như vậy cha chưa có đến thăm nàng, tại sao ông ta lại bày đặt

không đến nịnh bợ một chỗ dựa như nàng, thì ra là thế.

Đối với cha, tình nghĩa đã sớm phai nhạt, nhưng còn muội muội số khổ kia của nàng…… Nhất thời Phùng Ngũ Nương tâm đau như cắt, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa, “Thất Nương sao lại.. sao lại….. Ta không tin!”

“Không được,” Nàng bật đứng dậy, “Ta muốn tìm Vương quản gia để hỏi cho rõ ràng.”

Tiểu Cúc luống cuống, vội ôm lấy nàng,

“Ngũ Nương vô ích thôi, tỷ đi tìm hắn cũng vô dụng, hắn làm sao thừa

nhận chứ? Hiện tại hắn xem trọng bạc của tỷ còn đối với tỷ khách khí

một chút , nếu trở mặt còn về sau không biết sẽ âm thầm hại tỷ như thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Thất Nương không chết mà được người ta cứu

sống không biết chừng.”

Phùng Ngũ Nương nghe xong trong lòng lại thương tâm.

Nàng một thân con gái, trong tay ngươi

khác chỉ sợ sống được còn thảm hại hơn, nước mắt không ngừng được, Tiểu

Cúc cũng không khuyên nổi. Một lát sau ngoại viện vang lên tiếng bước

chân, Tiểu Cúc cảnh giác thấp giọng nói: “Là Hồng Nhi đã trở lại, tỷ

phải cẩn thận đừng làm cho nàng nhìn ra tỷ đã khóc.” Sau đó lau hết nước mắt, sửa sang cho nàng bộ dáng xong xuôi mới đi ra cùng Hồng Nhi.

Phùng Ngũ Nương không muốn Hồng Nhi nhìn

thấy liền nói mình mệt mỏi phải nghỉ ngơi trên giường. Hồng Nhi nghe vậy bèn khép cửa lại giúp nàng rồi đi ra ngoài.

Nàng nằm trên giường rơi nước mắt, càng

nghĩ càng thương tâm. Đúng vậy, hiện giờ muội muội cũng không còn nữa,

nàng một người trên đời này còn sống để làm gì? Nghĩ ngợi, ý niệm trong

đầu bỗng nhiên chuyển tới buổi chiều hôm nay, Hạ lang đã nói: “…….Nàng ở trong này, lòng ta rất đau. Không bằng đi cùng ta, ta sẽ chăm lo chiếu

cố cho nàng…” Bởi vì chính mình còn nghĩ tới muội muội cho nên không đáp ứng, nhưng hiện giờ người thân thích duy nhất cũng đã mất, không bằng

đi cùng chàng, cho dù không danh không phận nhưng chỉ cần chàng đối tốt

với mình cũng là thỏa mãn rồi.

Trong đầu đã có quyết định, tâm liền bình tĩnh lại.

Lại nhớ tới Hạ lang đã nói: “Nàng không

cần từ chối vội vàng như vậy. Ta đến sáng ngày mốt mới đi, nếu nàng thay đổi ý định thì hãy đến khách điếm Hồng Phong tìm ta.” Đúng rồi, chàng ở tại khách điếm Hồng Phong.

Sau đó trong lòng bắt đầu tính toán đào tẩu như thế nào.

Ngày hôm sau nàng tìm được Tiểu Cúc, đem chuyện của Hạ lang cùng suy