
p sức thành toàn.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Gương mặt đang mỉm cười của Thất Nương đông lại… Lý Mộ cầu thân với
mình? Thế là sao? Hình ảnh bức tranh mỹ nhân du thuyền đã bị cướp kia
chợt hiện qua đầu nàng…
“Khoan đã!” Trong đám tiệc hai người nam nhân đồng thời bước ra.
Mọi người nghe tiếng nhìn lại – là Hạ Lan Thuyền và Văn Ngọc Hổ.
Hạ Lan Thuyền liếc mắt nhìn Văn Ngọc Hổ, nhíu mày.
Văn Ngọc Hổ tuấn mâu trong sáng, không để ý đến cái nhìn của những
người khác, bước vào giữa điện, cũng hướng hoàng thượng quỳ một gối
xuống, lớn tiếng: “Văn Ngọc Hổ đối với Lưu tiểu thư cũng có lòng ngưỡng
mộ, cầu hoàng thượng thành toàn.”
Trong đại điện nhất thời như một mặt hồ phẳng lặng bỗng bị ném xuống
một tảng đá lớn, ai cũng biết Tô, Hạ hai nhà đều có ý với Lưu tiểu thư,
hôm nay giữa chừng lại thêm hai người Văn, Lý, aa.., chuyện này có vẻ
hay ho đây! Mọi người đều thấp giọng xì xào, im lặng xem diễn biến sẽ
xảy ra tiếp theo.
Đám Giang Tĩnh lại có chút hả hê.. Hừ, Văn Ngọc Đang, dù cho ngươi có là đứng đầu Bách Hoa, chẳng phải người ta vẫn không thèm ngươi hay sao…
Văn Ngọc Đang bước đến cạnh Thất Nương, vươn người thì thầm vào tai
nàng: “Ha ha, hay quá, Lý Mộ sau này sẽ không đến làm phiền ta nữa, bất
quá bây giờ lại đến lượt ngươi đau đầu rồi.”
Thất Nương có cảm giác không ổn, Lý Mộ cố ý cầu thân ở chỗ thế này,
chỉ có một khả năng, hắn đã hạ quyết tâm muốn đạt đến mục đích của mình, nếu thực để hoàng thượng mở miệng tứ hôn, nàng không thể không cưới.
Nên làm gì bây giờ? Trong lòng nàng vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như thường lệ.
Nam nhân đã muốn cầu thân mình mà lại đổi sang xin cưới bạn thân, thì dù có là kẻ đại lượng đến đâu, tâm trạng cũng khó tránh khỏi có khúc
mắc, mọi người nghĩ thầm, nhưng kỳ lạ là hai người kia cảm tình lại vẫn
hòa hợp như trước, mà khiến người ta thấy lạ lùng nhất là thái độ của
Thất Nương, nàng đối với hôn sự của mình dường như không thèm để ý,
không khỏi khiến kẻ khác thầm nghĩ liệu có phải các nàng thực sự định
cùng gả một người, cho nên… Ánh mắt mọi người lại hướng đến Hạ Lan
Thuyền.
Hạ Lan Thuyền cũng đi ra giữa điện, Tô Văn đánh mắt ra hiệu cho Tô Di Ca, Tô Di Ca lại chỉ cười nhạt đáp lại, làm như không hiểu, Tô Văn
trong ngực vừa tức vừa vội.
Nhìn mấy người nam nhân này bất luận hình dáng tướng mạo hay tài hoa
đều là tuyển chọn tốt nhất mà lại cùng cầu thân Thất Nương, Lệ Chân công chúa trong lòng không chút dễ chịu, nàng cười yêu kiều mềm mại nói:
“Thật lạ quá, hôm nay là Bách Hoa thịnh yến, sao lại thành Cầu Thân yến
thế này? Lưu gia tiểu thư quả nhiên tài mạo song toàn, ngay cả người
đứng đầu Bách Hoa cũng không sánh được với nàng.”
Văn Ngọc Đang nghe ra nàng ta có ý gây bất hòa, thầm tức giận, chỉ
liếc nhìn nàng một cái nói: “Thất Nương vốn hơn ta rất nhiều, ta chẳng
qua chỉ là may mắn thôi, trên đời này nếu có nữ tử nào khiến ta tâm
phục, ngoài mẹ ta ra thì chỉ có nàng.”
Mọi người đều biết tính nàng, cá tính thô lỗ vậy mà lại tin phục Thất Nương, không khỏi đều âm thầm lấy làm lạ, Thất Nương dáng vẻ luôn một
bộ không tranh với đời, thật sự nhìn không ra nàng có thủ đoạn gì có thể thu phục được Văn Ngọc Đang?! Nhưng sâu trong lòng ai nấy đều mơ hồ cảm thấy có chút khác thường, nếu như nữ nhân bình thường, nghe thấy có
người cầu thân với mình, hoặc ít hoặc nhiều thì rốt cuộc vẫn phải tỏ ra
chút gì đó ngượng ngùng, nhưng nàng thần sắc vẫn hững hờ như gió thoảng, dường như được cầu thân là kẻ khác, không liên quan gì đến nàng cả.
Nhìn ba người trên điện, hoàng thượng nghi hoặc hỏi: “Chờ chút, chờ
chút, trẫm nghe nói Thế tử muốn cầu thân là ái nữ của Văn tướng quân cơ
mà? Sao bây giờ lại thành Lưu gia tiểu thư? Các ngươi đứng dậy nói đi.”
Ba người đứng lên, Lý Mộ nói đầu tiên: “Lúc trước là có ý này, nhưng
gặp được Lưu tiểu thư rồi mới dần dần hiểu được là trước đây ta đã hiểu
nhầm tâm ý của mình, nhưng sau đó không biết nên làm thế nào tỏ rõ được, cho nên hôm nay mới đặc biệt ở trước mặt các vị nhân cơ hội này làm
sáng tỏ hiểu lầm.”
Lại quay đầu nói với Văn Ngọc Đang: “Khiến Văn tiểu thư cùng Văn
tướng quân chịu thiệt thòi là sai lầm của ta, còn xin hai vị thứ lỗi.”
Văn Chiến hừ lạnh một tiếng, mẹ nó chứ, buông tha con gái lão lại
quấn lên con dâu tương lai của lão, đây chẳng phải là muốn gây chuyện
với lão sao? Quên đi, đây là chuyện của Văn Ngọc Hổ, để xem nó xử lý như thế nào.
Hạ Lan Thuyền mắt phượng tà nghễ: “Lưu gia tiểu thư căn bản không có ý gì với Thế tử điện hạ, ép buộc không phải hành vi của người quân tử,
nếu không thì có khác gì với cường thưởng dân nữ kia chứ?”
Lý Mộ cười nhạt, kiêu căng nói: “Lý Mộ ta lấy ngôi vị chính thê tương đãi Lưu tiểu thư, tương lai nàng là Vương phi của Lý Mộ ta, dân nữ bình thường có thể so sánh cùng sao?”
Hoàng thượng cảm thấy thú vị, liền quay đầu nhìn phản ứng của Văn
Ngọc Hổ…Dù sao Lưu Thất Nương cuối cùng cũng phải chọn, hắn muốn xem thử những nam nhi này có bản lĩnh gì, đến cuối cùng hoa sẽ rơi vào nhà ai?
Văn Ngọc Hổ thấy ánh mắt mọi người nhìn đến hắn, mỉm