
cười nói: “Ngọc
Hổ gia thế không bằng được với Thế tử điện hạ, tài học thua Hạ Hàn lâm,
nhưng một tấm chân tình của Ngọc Hổ cũng không kém hơn hai vị, Ngọc Hổ ở đây xin mời các vị làm chứng, bất luận tương lai thế nào, Ngọc Hổ cũng
chỉ nguyện cưới một người là Lưu gia tiểu thư… Không cần thê thiếp, nàng sẽ là thê thất duy nhất của Văn Ngọc Hổ ta.” Ánh mắt hắn nhìn Thất
Nương lộ ra ôn nhu mềm mại.
Mọi người ồ lên, công nhiên tuyên bố tuyệt không lấy thiếp, ở Long
Giao vương triều này hắn là người đầu tiên, cha hắn Văn Chiến tuy cũng
chỉ lấy một mình mẹ hắn nhưng cũng chưa bao giờ công khai tuyên bố trước công chúng như vậy.
Thất Nương ngẩn ra, vui sướng trong lòng lẳng lặng dâng trào, Văn
Ngọc Đang thấp giọng nói cạnh nàng: “Ngươi sướng chưa, ca ca đối với
ngươi như vậy… Aiz, ngay cả ta cũng phải hâm mộ, tương lai không biết có người nào nguyện ý như vậy với ta không?”
Hoàng thượng cười nói: “Các ngươi đều có lý do khiến trẫm cũng thấy
khó xử, nếu đã vậy, hay là nghe một chút xem tâm ý Lưu tiểu thư thế
nào?”
Mọi người lại đồng loạt nhìn Thất Nương, Thất Nương đứng lên khẽ cúi
chào hoàng thượng một cái rồi nói: “Tiểu nữ may mắn được các vị ưu ái
tất nhiên là cảm kích không hết, chỉ tiếc tiểu nữ chỉ là một người cũng
chỉ có thể hứa được với một người, tiểu nữ lớn mật, khẩn cầu hoàng
thượng tứ hôn cho tiểu nữ.”
Hoàng thượng miệng vàng mở ra ai cũng không thể phản đối, cho nên Lý
Mộ mới nghĩ cách khiến hoàng thượng tứ hôn, một khi đã vậy không bằng
nắm chắc cơ hội, tương kế tựu kế.
Nàng nói chậm rãi trước bá quan văn võ, phong thái khéo léo ưu nhã,
nàng trước mặt quân vương không kiêu ngạo không siểm nịnh thản nhiên
bình tĩnh, thần thái khí thế so với Lệ Chân công chúa trên điện còn
giống công chúa hơn…Nàng thực sự chỉ là nghĩa nữ mà Lưu Trường Khanh thu nhận thôi sao? Mọi người trong lòng đối với nàng càng ngạc nhiên hơn.
Thất Nương nhìn ra mọi người ánh mắt đều khác thường, ung dung thản
nhiên nói: “Tiểu nữ cũng chỉ có một thỉnh cầu, phụ thân suốt đời chỉ lấy một mình mẫu thân, tiểu nữ cũng chỉ mong như vậy, cùng phu quân chung
sống suốt đời.”
Đây chẳng phải rõ ràng là muốn gả cho Văn Ngọc Hổ sao?
Không thể nào! Mọi người đều giật mình, luận gia thế nhân phẩm, Lý Mộ hay Hạ Lan Thuyền bất luận người nào cũng hơn Văn Ngọc Hổ một bậc, đặc
biệt là Lý Mộ, gả cho hắn sau này còn có thể có thân phận Vương phi,
điều kiện tốt như vậy nàng cư nhiên lại không đồng ý?
Đây là vì sao?
Vì sao? Hạ Lan Thuyền mở to mắt nhìn Thất Nương, đôi mắt bình thường
vẫn tràn ngập quyến rũ mê người giờ đây lộ ra vẻ không dám tin.
Đây là tâm ý thật sự của nàng sao?
Đáp lại hắn là một đôi mắt âm u sâu thẳm như một đầm nước lạnh lẽo…
Đôi mắt sáng kia lần đầu tiên không còn che giấu sự căm ghét toát ra
trong đó nữa, khiến hắn giật mình.
Nàng ghét hắn?
Có thứ gì đó giống như cây kim đâm vào trong ngực… Đau nhói!
Trong đôi mắt phượng hững hờ lãnh ngạo của hắn rốt cuộc lộ ra một loại hoảng sợ đau đớn.
“Vì sao?” Nói ra xong, hắn mới giật mình phát hiện ra giọng mình khàn khàn, cổ họng khô khốc khó chịu.
Thất Nương không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Văn Ngọc Hổ, trong mắt lãnh ý dần dịu xuống, trong đáy mắt có tình ý không thể sai được.
Thì ra… Hắn như bị trúng một cú đánh nặng nề.
Văn Ngọc Hổ! Người nàng thích thì ra là Văn Ngọc Hổ! Nhưng tại sao
nàng lại đối với hắn như vậy? Nếu vô tâm thì cần gì phải khiến hắn cho
rằng nàng có ý với mình?
“Vì sao?” Giờ khắc này hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh thêm được
nữa, “Nếu nàng không muốn làm thiếp có thể nói với ta, tại sao lại đối
với ta như vậy?”
Thất Nương quay đầu lại, nụ cười ngưng lại trên mặt, trong mắt cũng hiện lên chán ghét nhàn nhạt.
“Ta nghĩ Hạ công tử hiểu lầm gì rồi, Lưu gia là hào môn vọng tộc, ta
tuy chỉ là nghĩa nữ nhưng cũng là ái nữ của cha ta, tuyệt đối không có
khả năng phải đi làm thiếp cho ai cả.”
… “Ta nghĩ lệnh phu nhân có gì hiểu lầm rồi, Hạ Lan Thuyền ta
danh môn thế gia sao có thể làm ra chuyện câu dẫn thê thiếp người khác
được?”…
Ngày đó Hạ Lan Thuyền cũng nhục nhã Phùng Ngũ Nương như vậy, cuối
cùng khiến nàng vạn kiếp bất phục, nàng chẳng qua chỉ là ăn miếng trả
miếng mà thôi.
Được rồi… Thất Nương cảm thấy đã đủ, nàng không muốn dây dưa với Hạ Lan Thuyền ở chỗ này thêm nữa.
Một đời một kiếp một đôi người, Văn Ngọc Hổ đối với nàng có tình ý
vậy là đủ rồi, nàng hà tất phải để một kẻ như vậy lãng phí thời gian của mình, khiến người đàn ông yêu mình phải suốt ngày phải băn khoăn lo
lắng cho mình?
“Thế gian này muốn báu vật không khó, chỉ khó có được người hữu tình.
Lưu Thất Nương ta không cầu phú quý, không cầu vinh hoa, chỉ nguyện
gặp được người một lòng một ý, đầu bạc không phân ly mà thôi, như vậy là đủ rồi.”
Trên đại điện, hoàng thượng cùng bá quan văn võ nhìn thiếu nữ thanh
nhã như đóa sen trắng kia dũng cảm thổ lộ tiếng lòng mình, khắp đại điện lặng ngắt như tờ.
Đại điện đang đông nghịt thoáng chốc bỗng trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
Miệng Thất Nương không kìm được khẽ cong lên, hàng mi h