Old school Swatch Watches
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

ạc nhìn Văn Ngọc Hổ, trong ngực một ngọn lửa nhỏ nở bừng lan rộng.

Lâu trước đây nàng chỉ biết người đàn ông này một mực dùng cách của

mình sủng nàng, hắn biết rõ nàng gây chuyện sinh sự khắp nơi, nhưng chưa bao giờ ngăn nàng lại, chưa bao giờ trách cứ, dù lo lắng cũng là lo cho an toàn của nàng mà không phải băn khoăn những điều khác, trước đây

nàng đã từng nghĩ, sự tín nhiệm này của hắn đến tột cùng là xuất phát từ đâu? Cho dù là ông nội hay ông ngoại nàng cũng không tự tin đến như

vậy, ông nội ông ngoại luôn lo lắng nàng sẽ làm ra chuyện gì đó không

thể cứu vãn nổi mà làm hại đến người khác, nhưng hắn không như vậy, nàng có thể cảm nhận được, hắn tin tưởng nàng làm việc đúng mực, tin tưởng

nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn hại người khác, hắn thực sự tin

tưởng nàng như vậy.

Nhưng nguyên nhân là gì?

Đến giờ cuối cùng nàng cũng đã biết rõ nguyên nhân, không vì điều gì khác, chỉ là hiểu.

Nam nhân này thật sự hiểu nàng, hiểu suy tư lo lắng của nàng, hiểu

cách xử sự và nguyên tắc lập trường của nàng, do đó tin tưởng, đây chính là nguyên nhân.

Cách suy nghĩ quan tâm của nam nhân này khiến nàng xúc động.

Nhìn Văn Ngọc Hổ đối mặt mọi người không chút thỏa hiệp, khóe miệng nàng cong lên một nụ cười rất khẽ.

Ai nấy đều cho rằng Thất Nương không vui vì Văn Ngọc Hổ không chịu vì nàng mà luận võ, chỉ có Lệ Chân công chúa nhận ra trong lòng nàng đang

tràn ngập vui sướng.

Văn Ngọc Đang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm – Thất Nương cười ngọt đến phát ngấy khiến nàng sởn gai ốc, lo lắng chờ đợi.

Mặt hoàng thượng lại lộ ra chút khó chịu, ánh mắt sắc bén chĩa vào

Văn Ngọc Hổ khiến người ta phải sợ hãi, lúc này mới biểu hiện ra uy

nghiêm và khí thế của một vị quân vương.

Mọi người trong lòng giật thót, cúi đầu không ai dám nhiều lời thêm nữa.

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: “Lý do?”

Văn Ngọc Hổ nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, đúng mực nói: “Nếu ở

trên sa trường đánh một trận sinh tử với Tần tướng quân, thần quyết

không hai lời, đại trượng phu đánh giặc sa trường vốn đã sẵn sàng da

ngựa bọc thây, nhưng nếu giờ lấy Lưu tiểu thư làm phần thưởng thắng

cuộc, thần không muốn.”

Hoàng thượng ngạc nhiên: “Tại sao? Ngươi chẳng phải muốn lấy Lưu tiểu thư sao?”

Văn Ngọc Hổ nhìn Thất Nương nhấn mạnh từng tiếng một: “Nàng là người

ta yêu, đừng nói là ta thất bại, dù ta có chết cũng quyết không nhường

nàng cho ai khác, Văn Ngọc Hổ thắng thua vinh nhục là chuyện của Văn

Ngọc Hổ, quyết không đem người mình yêu đi đánh cuộc.”

Lệ Chân công chúa rốt cuộc hiểu vì sao Thất Nương lại cười nhàn nhạt vui vẻ như vậy!

Đây là cái gọi là ý hợp tâm đầu? Nàng chua xót nghĩ, vì sao nàng lại không gặp được người như vậy?

Hắn nói cũng khiến cho các cô nương dự thi ngồi cuối tiệc đều cảm thấy rung động.

Nữ nhân thế giới này luôn phải coi nam nhân là trời, nữ nhân chỉ là

thứ phụ thuộc vào nam nhân, tất cả hạnh phúc hơn phân nửa cuộc đời các

nàng đều dựa vào phu quân mà các nàng được gả, nếu phu quân đó đối xử

tốt thì may mắn, nếu như không tốt cũng chỉ có thể cam chịu số phận, dù

cho nữ tử có thân phận cao quý cũng không ngoại lệ, các nàng luôn phải

vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh hôn nhân của mình, cho nên ngay cả

xuất thân cao quý như Lệ Chân công chúa cũng phải ước ao hâm mộ tình cảm chân thực của hai người.

Nam nhân như vậy gặp được mà không thể cầu! Hình tượng Văn Ngọc Hổ thoáng chốc đã vụt cao lớn lên trong lòng các nàng.

Bọn Tần Tương không ngờ hắn lại trả lời như vậy, nhất thời giật mình.

Lý Mộ cũng không ngờ câu trả lời của hắn sắc sảo lợi hại như vậy,

trong đầu nhanh chóng xoay qua đường khác: “Văn thiếu tướng quân lời ấy

sai rồi, trên chiến trường chỉ luận sống chết, một người ngay cả mạng

mình cũng không chắc chắn sao có tư cách quyết định, đến lúc đó đã không đến lượt ngươi cho phép hay không cho phép.”

Tần Tương gật đầu: “Không sai, nếu như bị bắt thành tù binh hoặc nô

lệ mất nước làm gì thì còn có tư cách quyết định? Ngay cả chính hắn cũng bị ức hiếp, càng đừng nói đến vợ con người thân già trẻ của hắn.”

Văn Chiến vẫn không nói một câu, kìm bực bội xuống nhìn sự tình diễn ra.

Thất Nương thừa lúc mọi người tranh luận, lặng lẽ lui về ghế, nói thì thầm vài câu vào tai Văn Ngọc Đang, Văn Ngọc Đang gật đầu dùng tay ra

hiệu cho Văn Cảnh bên kia vẫn theo dõi các nàng từ đầu.

Lệ Chân công chúa vẫn chú ý đến các nàng trong lòng thấy lạ, thấy Văn Cảnh nói vài câu với thị nữ rót rượu, thị nữ kia rời khỏi đại điện, Văn Cảnh cũng theo đó lui ra.

Đúng lúc này nghe thấy Tần Tương cười lạnh: “Nếu Văn thiếu tướng quân trước mặt mọi người thừa nhận bản lĩnh không bằng người, Tần mỗ sẽ

không đoạt người thương của kẻ khác nữa, thế nào?” Hắn khích tướng như

vậy, nếu Văn Ngọc Hổ vẫn không đồng ý, vậy thì Long Giao quốc thật sự

mất hết thể diện.

Hoàng thượng nắm tay vung lên, trên điện yên tĩnh lại, chỉ thấy hắn

đảo mắt nhìn qua nói: “Luận võ kén chồng cũng xem như chuyện tốt, trẫm

tuyên bố Tần tướng quân và Văn thiếu tướng quân hôm nay ngay trên đại

điện so tài thắng bại,” ánh mắt như có thâm ý dừng