
,
thừa lúc Tần Tương còn chưa kịp phòng ngự, hắn bỗng hét lớn một tiếng,
dáng như cầu vồng giơ đao chém thẳng vào mặt đối phương, một đao này
ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh trước nay chưa
từng có, Tần Tương không thể tránh được, chỉ có thể giơ đao lên đỡ…
“Đang!”
Ngay cả Tần Tương bước lui lại ba bước cũng trừng mắt nhìn Đoạn đao trong tay, vẻ mặt không dám tin.
Đoạn đao – bị chém gãy!
Lệ Chân công chúa “ô” một tiếng đứng lên, Văn Ngọc Đang bật nhảy cao
ba thước, Cấm Vệ Quân trong đại điện ầm vang như sấm, văn võ bá quan mỗi người mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, thậm chí có người ngay tại chỗ
hoa tay múa chân, toàn bộ đại điện reo hò ầm ĩ.
Văn Ngọc Hổ thu đao, nhân thể mỉm cười nói: “Đa tạ!”
Ngoại trừ Thất Nương và hắn, không ai biết chuyện xảy ra như thế nào! Ngay cả Tần Tương cũng không chú ý đến.
Hắn liều mạng với Tần Tương không dưới mười đao, mỗi mười đao chí ít
lại có năm đao hắn cố ý chém vào một vị trí, có thể một lần chém Đoạn
đao không có vấn đề gì, nhưng mỗi lần đều chém vào đúng một vị trí, tất
nhiên sẽ có vấn đề.
Uy danh bách chiến bách thắng của Tần Tương gây dựng từ thời còn trẻ đến giờ cứ như vậy bị Văn Ngọc Hổ phá hủy!
Lần luận võ này không chỉ ảnh hưởng đến tiếng tăm của hai người, còn
bởi vì thế mà các nước khác lại một lần nhìn thấy rõ quân lực Long Giao
quốc… Tại thế giới kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu này, một tướng lĩnh tài giỏi
tượng trưng cho thực lực nước đó.
Khi danh tiếng của Văn Ngọc Hổ truyền khắp trong ngoài nước cũng là
lúc câu chuyện song hùng tranh mỹ lan ra khắp các quốc gia, thanh danh
của Thất Nương tự nhiên cũng nhanh chóng lan truyền.
Sau đó hoàng thượng tứ hôn ngay trên điện, tuyên bố hai người Văn, Lưu ngay hôm đó thành thân.
Văn Ngọc Hổ và Thất Nương một đôi bích nhân, quan viên ai nấy đều tiến đến chúc mừng.
Không ai chú ý đến Tần Tương mặt xám như tro tàn, cũng không ai chú ý đến Hạ Lan Thuyền một người lẳng lặng rời khỏi đại điện.
Người người đều cao hứng bừng bừng như ăn tết, ai còn chú ý đến một người không quan trọng nào đó chứ!
Ban đêm, áp giải thiếu nữ ám sát kia đi, Thất Nương theo Văn Ngọc Hổ đến Văn phủ.
Sau khi thẩm vấn, biết được phụ thân của thiếu nữ đó chính là người vô tội hai năm trước bị liên lụy vì vụ thích khách đó.
“Cha ta cả đời trung thành với hắn, lại rơi vào kết cục như vậy, cả
nhà ta không còn ai sống sót, các người nói ta sao có thể cam tâm?”
Thiếu nữ kia tên gọi là Tiểu La, lệ rơi đầy mặt nói.
“Ngươi cũng biết người nhà mình không có tội, nhưng ngươi có nghĩ đến người khác không? Nếu lần ám sát này của ngươi bị phát hiện, ngươi có
biết nhà họ Trương bị ngươi cướp thiệp Bách Hoa sẽ có số phận thế nào?
Ngươi làm như vậy thì có khác gì hắn đâu? Ngươi đã không thể không liên
lụy đến người khác, sao không chịu từ bỏ!”
Thất Nương thở dài, trên đời nếu như có công bằng, nàng đã không đến tận nơi này.
Văn Ngọc Hổ còn bận rộn xử lý nhiều việc sau đó, nhất thời không thể
nghỉ ngơi, đã quá muộn, Thất Nương ở lại ngủ cùng phòng với Văn Ngọc
Đang.
Sáng hôm sau trở về Lưu phủ, mới vừa vào cửa, đã được báo Hạ Lan Nhị đến thăm hỏi.
Thất Nương hiểu rõ trong lòng, trở về phòng thay y phục xong liền đi gặp nàng.
Hạ Lan Nhị đang đợi nàng vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn thấy nàng, mặt hiện lên vẻ giận dữ: “Lưu Thất Nương, ngươi vì sao phải đối với đại ca ta
như vậy? Ngươi… ngươi cũng là nhân tài, tại sao lại làm ra chuyện quá
quắt như vậy?”
Thất Nương bưng chén trà, không nhanh không chậm nói: “Chuyện quá quắt? Hạ tiểu thư muốn nói đến lệnh huynh sao?”
Thấy nàng như vậy, Hạ Lan Nhị càng thêm tức giận: “Ngươi không cần
chống chế, hiện giờ cả Long thành đều biết chuyện của ngươi, ngươi…
ngươi rốt cuộc là muốn đẩy đại ca của ta đến chỗ nào? Đại ca ta hôm qua
về đến nhà liền tự khóa mình trong thư phòng, một đêm chưa ra, huynh ấy… huynh ấy… ta chỉ có một ca ca mà thôi…” Vì nóng ruột, lời lẽ nàng trở
nên lộn xộn, nói xong câu cuối cùng đã muốn rơi nước mắt.
“Cạch!” Thất Nương đặt mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng:
“Chỉ có Hạ tiểu thư là có huynh đệ tỷ muội sao? Nhà người khác thì không phải là người sao?”
Hạ Lan Nhị bị nàng dọa đến ngẩn người, lệ dừng lại trong viền mắt.
“Chỉ vì Hạ tiểu thư có ca ca tốt cho nên người khác chết là đáng đời, có phải không?”
“Trước khi ta vào Lưu phủ, họ Phùng, không biết lệnh huynh có ấn
tượng với cái họ này không, bất quá không nhớ rõ cũng không lạ, hắn cao
cao tại thượng như vậy, làm sao lại phải nhớ đến cái họ làm hắn chán
ghét đó… Và cái người khiến hắn chán ghét kia nữa.”
“Nhưng mà, ta có thể nhắc hắn một câu, dù sao cũng là để muội muội
bảo bối như châu như ngọc của hắn có được chút ít ấn tượng nữa… Phùng
Ngũ Nương ở Bạch Lang thành, chẳng biết hắn có thể nhớ lại không?”
“Ngươi muốn biết tại sao, hãy về hỏi lệnh huynh. Vì muội muội tốt của mình, hắn đã làm chuyện gì… Quá quắt? Ngươi đi hỏi hắn xem hai chữ đó
viết như thế nào!”
Nghe Hạ Lan Nhị nói, đồng tử Hạ Lan Thuyền co hẹp lại, Hạ Lan Nhị bất an hỏi: “Nàng nói nàng là muội muội của Phùng Ng