
c khi Thất Nương đến thế giới này, nàng đang cộng tác với bạn
nghiên cứu tìm cách giải quyết tính giòn của loại vật liệu gốm này.
Mọi người đều biết gốm dù rất bén, nhưng nếu rơi xuống vẫn có thể vỡ, nàng cùng với bạn vừa vặn làm xong thực nghiệm khắc phục khuyết điểm
này, còn chưa kịp xin bản quyền sáng chế thì đã đi đời nhà ma.
Ban đầu nàng vì Văn Ngọc Hổ làm võ tướng nên mới nghĩ đến tặng đao
làm bằng gốm, bây giờ đánh bậy đánh bạ, vừa lúc có thể dùng nó đối phó
với kẻ muốn phá nhân duyên của bọn họ… Tần Tương! Nếu Tần Tương dựa vào
Đoạn đao của hắn mà bất luận thế nào cũng muốn đối địch, nàng sẽ khiến
hắn không còn gì để cầm nữa, xem hắn sau này làm sao có thể còn xưng
hùng cho Nhật Hưng quốc!
Tần Tương nhìn nụ cười của Thất Nương, một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, tự dưng hắn thấy rùng mình ớn lạnh.
Thất Nương chuyển tầm mắt khỏi Tần Tương, nàng hướng Văn Ngọc Hổ vẫy
vẫy tay, Văn Ngọc Hổ liền bước đến cạnh nàng cúi đầu hỏi. Dưới ánh mắt
chằm chằm của mọi người, nàng ghé sát tai hắn thấp giọng nói mấy câu,
hắn nghe xong ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tần Tương, gật đầu.
Nhìn Thất Nương thản nhiên cười quay trở lại ghế ngồi, Tần Tương chẳng biết vì sao càng cảm thấy ớn lạnh.
Văn Ngọc Đang hiếu kỳ hỏi: “Ngươi nói gì với ca ca đấy?”
Thất Nương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Ta muốn Đoạn đao của Tần Tương trở thành đúng như cái tên của nó, ‘đoạn’ đao”. (đoạn có nghĩa là đứt)
Đúng như tên? Văn Ngọc Đang ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại: “Ngươi là nói…”
“Xem ra ca ca ngươi cũng rất thích làm như vậy đấy!” Thất Nương liếc mắt nhìn nàng nói.
Văn Ngọc Đang hiểu mà không thể nói gì, chỉ nhủ thầm trong lòng: sau
này mình nghìn vạn lần, tuyệt đối, nhất định không thể đắc tội Thất
Nương.
Tần Tương cảm thấy kinh ngạc không yên, chỉ nhìn thần sắc Văn Ngọc Hổ hắn đã đoán được thanh bảo đao trong tay Văn Ngọc Hổ kia là của Thất
Nương, nàng chỉ là một cô gái, đến tột cùng lấy ở đâu ra thanh bảo đao
như vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Khiến cho đám Lý Mộ phải tranh giành?
Trong lòng nghi ngờ trùng trùng, cũng không dám coi thường Thất Nương
như trước nữa.
Nhìn dáng vẻ Thất Nương nói với Văn Ngọc Hổ, hắn thầm nghi ngờ Thất
Nương lại phá rối gì, nhưng dù sao cũng là lão tướng dày dạn kinh nghiệm sa trường, chỉ chớp mắt hắn đã bình ổn tinh thần lại.
Nhận lấy Đoạn đao Cấm Vệ Quân đưa đến, hắn đi đến giữa đại điện đứng
yên, mặt mỉm cười hướng hoàng thượng khom người, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị
xong.
Văn Ngọc Hổ cũng bình tĩnh đứng, đao gốm so với những thanh đao cùng
hình dáng khác thì nhẹ hơn, hắn cầm trong tay ngược lại có chút không
quen, bất quá cứ vậy cũng giúp hắn tiết kiệm không ít thể lực, chỉ cần
chờ cho hắn quen tay với thanh đao này, Tần Tương sẽ không còn may mắn
nữa.
Hoàng thượng hô to: “Luận võ bắt đầu!”
Khi Tần Tương và Văn Ngọc Hổ hai người đứng mặt đối mặt, khí thế im
lặng vô hình từ hai người tản ra, còn chưa động thủ, mọi người bên dưới
đã có cảm giác áp lực nặng nề đè nén.
Việc liên quan đến hạnh phúc đời mình cùng vinh nhục, ý chí chiến đấu của Văn Ngọc Hổ như buồm được gió thổi đầy căng.
Hắn ngưng thần tĩnh khí, hai chân đứng vững vàng, đao cầm chắc trong tay, lãnh đạm nói: “Tần tướng quân hãy cẩn thận.”
Hắn lần này đáp ứng lời Thất Nương không phải chỉ vì Thất Nương, thực sự là vì lửa giận trong lòng đã bốc cháy, nếu như không có thanh bảo
đao này, Thất Nương còn có thể là của hắn không? Lần này hắn muốn mọi
người biết chọc giận Văn Ngọc Hổ hắn rốt cuộc sẽ như thế nào.
Tần Tương mặt không chút thay đổi, hắn hết sức chú ý đến thế đao trong tay Văn Ngọc Hổ.
Văn Ngọc Hổ hét lớn một tiếng, đao thuận thế bổ đến… Hai người võ
công ngang nhau, đến giờ binh khí cũng ngang nhau, kế tiếp sẽ là kinh
nghiệm đối địch và cách thức chiến đấu quyết định.
Nếu luận kinh nghiệm, Văn Ngọc Hổ đương nhiên không bằng Tần Tương,
Văn Ngọc Đang trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng mấy chiêu
qua đi nàng cũng hơi yên lòng… Lúc này, Văn Ngọc Hổ không chút tạp niệm
nào, toàn thân thi triển võ công, cùng Tần Tương ngươi tiến ta lui,
không chút lưu tình.
Hai bên đều đao nhanh như bay, chỉ trong một khắc đã giao thủ hai ba mươi chiêu.
“Đang!” hai thanh đao chém vào nhau, hai người đều chấn động, Văn
Ngọc Hổ nương theo lưỡi đao của Tần Tương trượt về phía mũi đao, đao của Tần Tương liền bổ nghiêng về phía trước, kình khí vỗ xuống, trở tay bổ
về phía Văn Ngọc Hổ đang sơ hở bỏ ngỏ.
Tần Tương càng lúc càng kinh hãi, hắn chinh chiến nhiều năm, đối thủ
thông thường giao đấu chưa quá mười chiêu đã bị Đoạn đao của hắn chém,
hôm nay Văn Ngọc Hổ không còn trở ngại này, càng đánh càng dũng mãnh, mà đao gốm lại nhẹ nhàng, hắn thoải mái dễ dàng điều khiển, thường khi đao Tần Tương còn chưa kịp chém đến, chiêu số của hắn đã kịp thay đổi.
“Đang! Đang! Đang!” Hai thanh đao lại liên tục va chạm.
“Hay!” Thấy Văn Ngọc Hổ thân như du long, từ thế phòng thủ dần chuyển sang tấn công, ai nấy như si như túy, đều trầm trồ khen ngợi.
Lại một lần nữa hai đao va chạm, Văn Ngọc Hổ khóe miệng khẽ nhếch