
hoàng, có mai mối có sính lễ, chuyện này, cha có thể đi tra.” Thất Nương vì chuyện sau Bách Hoa yến với Văn Ngọc
Hổ, đã sớm thương lượng với hắn chuyện Thanh Liên, sao có thể để Tô Văn
nắm được thóp.
Tô Văn điên tiết, nhưng trước Hoàng thượng lại không thể phát tác, đối với Thanh Liên càng hận thấu xương.
Tần Tương cười nói: “Như vậy chỉ còn tại hạ và Văn thiếu tướng quân là có điều kiện phù hợp với Lưu tiểu thư!”
Thất Nương thầm hận, cái lão ngáng đường này nhảy ở đây ra vậy? Cư nhiên dám phá chuyện tốt của nàng.
Văn Ngọc Hổ quay đầu nhìn lại Tần Tương, trừng mắt nghiêm khắc, đánh
giá kẻ địch ngày xưa này không dám sơ suất: “Tần tướng quân cũng có ý
với Lưu tiểu thư sao?”
Tần Tương kín đáo gật đầu: “Điều này là tự nhiên, từ xưa mỹ nhân xứng với anh hùng, Tần Tương tự thấy mình cũng có mấy phần khí thế anh hùng, đương nhiên mong có thể cùng người đẹp trở về, không biết ý Lưu tiểu
thư thế nào?”
Đối phương phù hợp với điều kiện mình đưa ra tự nhiên là không dễ phản bác, Thất Nương bực mình.
Kể từ đó, hôn sự của Thất Nương thành tiêu điểm chú ý của mọi người,
hiện giờ ai nấy đều hiếu kỳ Thất Nương đến tột cùng hoa rụng nhà ai? Chỉ là người có quyền quyết định lúc này – tất cả mọi người lại nhìn vẻ mặt hoàng thượng.
Tân Bình bên cạnh hoàng thượng cũng len lén nhìn trộm vẻ mặt hoàng
thượng, thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm Tần Tương, chẳng biết suy nghĩ
cái gì, biểu cảm khó mà phân biệt, nhớ đến ngày đó hắn mơ hồ nghe được
người nọ nói mấy câu, khóe miệng chuyển động lộ ra mỉm cười.
“Tần tướng quân và Ngọc Hổ đều là anh hùng rong ruổi sa trường, dù
đem Lưu tiểu thư gả cho ai cũng đều không công bằng với đối phương,
chuyện này thật có chút khó đây!” Hoàng thượng trầm ngâm không quyết
định.
Mặc dù hắn muốn cho Văn Ngọc Hổ được như ý nguyện, nhưng ở đây còn có Lý Mộ và Lệ Chân công chúa, nếu xử lý không công bằng sau này có thể bị người ta vin vào cớ đó, khơi mào tranh chấp giữa các nước.
Xem mình bị người ta coi thành phần thưởng suy nghĩ đem cho ai thì
hợp, Thất Nương dĩ nhiên cực kỳ tức giận, nàng càng tức giận thì cười
càng thêm ngọt, mà nàng cười càng xinh đẹp trong lòng Văn Ngọc Hổ lại
càng lo lắng, xem tính nàng, vạn nhất tương lai nàng đem chuyện này
giận chó đánh mèo đổ lên hắn, liệu hắn còn có thể cưới được vợ không nữa đây?
Nghĩ đến đây, mặt hắn trầm xuống, nói: “Ngọc Hổ đối với Lưu tiểu thư một tấm chân tình, xin hoàng thượng minh giám.”
Quay đầu nói với Tần Tương: “Còn thỉnh Tần tướng quân giúp người được toại nguyện.”
“Tần mỗ cũng không muốn đoạt việc tốt của người khác, nhưng Lưu tiểu
thư không phải mỹ nhân bình thường có thể sánh bằng, Tần mỗ thật sự…”
Tần Tương cười cười nói, bày ra vẻ không thể bỏ qua.
Lý Mộ mặt mày u ám, tình thế này, hắn đã mất đi tư cách tranh đoạt Thất Nương, đương nhiên là không cam lòng.
Đối với Thất Nương hắn đã nhất định phải có được, hôm nay không thể
danh chính ngôn thuận cưới nàng về, tự nhiên là phải nghĩ ra cách khác.
Hắn cân nhắc tình thế hiện giờ một chút, nếu như Tần Tương đoạt được
Thất Nương, vì liên lụy đến bang giao hai nước, Tần Tương phải xin hoàng đế Nhật Hưng quốc mới có thể cưới, có khả năng nhất là đưa Thất Nương
về nước thành hôn, như vậy hắn có cơ hội động thủ trên đường, bất quá
thủ hạ của Tần Tương những hai nghìn binh mã cũng là vấn đề… Nếu như Văn Ngọc Hổ lấy được Thất Nương, hắn phải cướp Thất Nương về Tây Lũng quốc, đó chính là đối địch với toàn bộ Hắc Giao quân của Long Giao quốc, như
vậy càng thêm vướng tay vướng chân.
Xem ra đoạt người trong tay Tần Tương dễ dàng hơn, hạ quyết tâm xong, hắn cười nói: “Với dung mạo của Lưu tiểu thư thảo nào ngay cả Tần tướng quân cũng động tâm, đáng tiếc ta không có cơ hội. Bất quá tiểu vương có một đề nghị, Tần tướng quân cùng Văn thiếu tướng quân đều là tướng dũng mãnh nhiều năm trên sa trường, hay là dùng võ định đoạt, quyết định xem Lưu tiểu thư hoa rơi nhà nào, có được không?”
Hắn đúng là lòng dạ khó lường không có ý tốt, mọi người đều biết Đoạn đao của Tần Tương là thiên hạ vô địch, Văn Ngọc Hổ từng thua dưới đao
đó, đề nghị của hắn không nghi ngờ gì là đang giúp Tần Tương.
Hắn nói trúng ý Tần Tương, Tần Tương trong lòng cũng kinh ngạc, nhìn
hắn một cái phụ họa: “Tần mỗ đang có ý này, nhưng không biết Văn thiếu
tướng quân có bằng lòng không?”
Loại tình huống này mặc dù biết mình sẽ bại cũng không thể không đồng ý, nhưng nếu Văn Ngọc Hổ thất bại, hắn không chỉ mất Thất Nương, sau
này trong Hắc Giao quân cũng khó có thể đặt chân, Long Giao quốc cũng ắt là mất hết thể diện, trên đại điện văn võ bá quan đều hiện vẻ lo lắng…
chuyện này nguy rồi.
“Ta không muốn!” Trên Kim Loan điện Long Giao quốc, mọi người nghe thấy rõ ràng tiếng Văn Ngọc Hổ trả lời như đinh đóng cột.
Trên điện sau mấy giây tĩnh lặng, bất chợt vỡ òa.
Văn Ngọc Hổ vậy mà từ chối luận võ! Hắn đây là có ý gì? Chưa đấu đã chịu thua? Mọi người xôn xao bàn tán.
Lệ Chân công chúa lòng khẽ động, ngưng thần nhìn về phía Thất Nương.
Khuôn mặt đang cười tươi tắn của Thất Nương ngưng lại, nàng kinh ng