
mà chuẩn bị cưới một tân nương khác đi!”
“Không đâu,” Văn Ngọc Hổ cười nhẹ, “Nàng mạnh mẽ như thế, ngay cả
dịch quán Giang Khai thành cũng sắp bị nàng hủy đi rồi, còn có người nào khiến nàng sợ nữa?”
Thất Nương đang muốn mở miệng, một thanh âm uể oải vang lên: “Thế
nào? Dịch quán của ta bị phu nhân tương lai của ngươi hủy đi, ngươi đắc ý lắm à?”
Thất Nương không ngờ lúc này còn có người thứ ba ở đây, nàng khẽ kêu một tiếng, luống cuống đẩy Văn Ngọc Hổ ra.
Văn Ngọc Hổ buông Thất Nương, ánh mắt hiện lên tàn khốc: “Ta không
biết thành thủ Giang Khai thành lại có loại sở thích nhìn lén người ta
như vậy.”
Thất Nương bình tĩnh lại, nghiêng đầu quan sát Lâm Chinh: “Huynh là thành thủ của thành này?”
Lâm Chinh gật đầu xong lại lắc đầu nói: “Lưu tiểu thư thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt, ngày đầu tiên đến Giang Khai thành đã khiến
cho lính của ta phải đánh nhau cho cô, nếu còn ở đây thêm ngày nữa, chắc Giang Khai thành này của ta bị cô hủy đi mất, Văn Ngọc Hổ, ngươi vẫn
nên đổi người khác mà cưới thì hơn, miễn cho sau này Văn gia nhà ngươi
bị hủy.”
Thất Nương mỉm cười: “Ta không hủy nhà của mình đâu, ta chỉ có hứng thú hủy nhà người khác thôi.”
Nàng quay đầu nói với Văn Ngọc Hổ: “Chúng ta đi thôi, ta muốn về nhà.” Coi Lâm Chinh vô hình như không khí.
Lâm Chinh cười cười, nhìn nàng chằm chằm nói: “Cô, có chắc Văn Ngọc hổ có thể đưa được mình ra khỏi Giang Khanh thành không?”
Thất Nương đi hai bước, thở dài nói: “Các người còn muốn biểu diễn đến lúc nào?”
Lâm Chinh lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn liếc qua Văn Ngọc Hổ: “Cô nương chỉ giáo cho?”
Thất Nương cong khóe miệng: “Nếu như ngươi thật sự muốn đối phó với
chúng ta, đến giờ sẽ không chỉ có một mình ngươi xuất hiện ở đây, mà
Ngọc Hổ nhà ta cũng đã sớm đưa ta chạy, còn có thể nhàn hạ thoải mái
đứng ở đây tán dóc với ngươi sao?”
Văn Ngọc Hổ cười nói: “Ta đã nói chúng ta không thể gạt được nàng mà, ngươi còn không tin?”
Lâm Chinh vỗ tay khen: “Quả nhiên là thông minh.”
Rồi lại lắc đầu nói: “Ta lại chậm một bước, sao không phải ta gặp
được Lưu tiểu thư trước chứ? Ngươi đúng là vận khí tốt thật, cái gì cũng bị ngươi chiếm trước.”
Văn Ngọc Hổ cười ha ha: “Ngươi còn so đo chuyện kia sao? Lần này
không giống như vậy, lần đó ta có thể nhường ngươi, lần này dù là ngươi
gặp Thất Nương trước ta cũng tuyệt đối không từ bỏ.”
Lâm Chinh quát nhỏ: “Được rồi, tiểu tử ngươi bớt nói nhảm, đi nhanh
đi, bên Tần Tương ta không kéo dài được nhiều thời gian đâu.”
Văn Ngọc Hổ không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Đa tạ.”
Lâm Chinh nói: “Không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời mình đã nói, sau khi thành thân ngoan ngoãn chạy đến đây là được.”
Thất Nương được Văn Ngọc Hổ đưa ra ngoài, nàng hiếu kỳ hỏi: “Huynh đáp ứng hắn cái gì vậy?”
“Tiểu tử này còn chưa từ bỏ ý định!” Văn Ngọc Hổ giải thích: “Lâm
Chinh và ta cùng vào Hắc Giao quân, bất luận ở đâu cũng đều ngang ngửa
nhau, mỗi lần tỷ thí nếu không phải hắn đứng nhất thì sẽ là ta, năm năm
trước trong quân chọn lựa một người trong đám tướng lĩnh trẻ đi Biên
thành, trận chiến ấy ta thắng hắn, sau lại bởi một vài nguyên nhân khác
hắn bị phái tới làm thành thủ Giang Khai thành, tiểu tử này nhớ mãi
không quên trận đấu ấy, sau cứ nói muốn tìm ta tỷ thí, cho nên người
khác đều cho rằng ta cản trở con đường làm quan của hắn, nghĩ rằng chúng ta là địch mà không phải bạn, lại không biết rằng ta và hắn vừa là địch cũng vừa là bạn.”
Thất Nương nói: “Cho nên lần này huynh vì cứu ta mà đáp ứng hắn quay lại tỷ thí một trận?”
“Ừ, vốn chúng ta đã lập ra kế hoạch chu toàn, không ngờ nàng cũng
giỏi quá, chúng ta còn chưa động thủ mà nàng đã chạy ra rồi.” Hai người
đến cạnh tường, Văn Ngọc Hổ đưa tay ôm Thất Nương nói: “Ôm chặt nhé! Bọn Văn Cảnh ở ngoài tiếp ứng chúng ta.”
Thất Nương ôm chặt hắn hỏi: “Sa Lang cũng đến sao?”
“Sa Lang rất dễ bị trông thấy, chúng ta để nó ở một chỗ ngoài thành.” Hai người vừa nói vừa nhảy ra khỏi dịch quán.
Đám người Văn Cảnh, Vương Liên Thắng nhìn thấy Thất Nương đều mừng
rỡ, cả bọn không ngờ Văn Ngọc Hổ dễ dàng cứu được Thất Nương ra như vậy.
Văn Cảnh tiến lên thấp giọng hỏi: “Thiếu phu nhân không bị thương gì chứ?”
Văn Ngọc Hổ nhìn Thất Nương, trong mắt ý cười hòa lẫn với ôn nhu, lắc đầu.
Thất Nương đã sớm nghe quen bọn họ gọi nàng là thiếu phu nhân, cũng
không để tâm lắm, cười chào hỏi bọn họ, Văn Ngọc Hổ đem chuyện bên trong kể sơ lược lại một lần, Vương Liên Thắng nghẹn cười nói: “Tần Tương lúc này chính là ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo.”
Trần Bách nhếch miệng cười: “Danh tiếng của Tần Tương đã bị thiếu phu nhân hủy đi chẳng còn thừa lại bao nhiêu rồi, chỉ là một nắm thôi sao?
Gạo trong nhà đều sạch trơn ấy chứ!”
Mấy người còn lại nghe xong cười to, Văn Cảnh khẽ cười: “Chúng ta còn chưa ra khỏi thành đâu. Tiểu tử ngươi đừng vênh váo, còn không đi nhanh một chút, chúng ta còn phải ra khỏi thành ngay trong đêm, để tránh Tần
Tương đuổi kịp chúng ta phải đến được Bách Lý thành trước đã, chỉ có vào được Bách Lý thành chúng ta mới có thể an toàn.”
Bọn họ cầm tín vậ