Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

êu lên: “A Xương! Hôm nay sáng sớm đã không thấy hắn, hôm qua đồ

ăn của các đại gia hắn là người cuối cùng đưa lên …”

Văn Ngọc Hổ kéo cổ tay chưởng quầy nói: “Đi! Đến nhà hắn!”

Trong phòng lộn xộn bừa bãi, A Xương chết trong nhà hắn, là bị người một đao giết chết.

Tia hy vọng cuối cùng của bọn họ đã không còn, Đại Hùng vỗ bàn, cái bàn đáp lại oanh liệt nứt ra.

Hắn căm giận nói: “Con mẹ nó, là đồ khốn kiếp nào làm?”

****

Trên xe ngựa xóc nảy rất nhẹ, thần trí Thất Nương dần tỉnh táo lại,

chuyện gì đây? Tại sao nàng cả người vô lực, ngay cả mở mắt ra cũng khó

như vậy?

Nàng há miệng thở dốc: “…Ngọc Hổ… Ta…” làm sao vậy, ngay cả nói chuyện cũng phải cố sức.

Bên cạnh nghe một giọng nữ xa lạ hô lên, sau đó xe ngựa ngừng lại,

một loạt những tiếng động vang lên, một người cũng xuất hiện trong tầm

mắt nàng…

Vưu Tiên! Đồng tử Thất Nương co hẹp lại, đáy lòng trầm xuống, nàng sao lại rơi vào tay Lý Mộ?

Vưu Tiên nói: “Lưu tiểu thư tỉnh rồi?”

Thất Nương trừng mắt nhìn hắn không nói, nàng đã không còn chút sức lực nào, cũng không muốn trả lời hắn – nàng đã nổi giận.

Vưu Tiên cười nói: “Lưu tiểu thư không cần lo lắng thân thể của mình, cô chỉ uống phải thuốc chế từ cỏ Mộ Thảo của ta nên mất hết khí lực mà

thôi, uống phải Mộ Thảo, ngay cả người biết võ công cũng mất hết công

lực, tiểu vương gia của chúng ta nói, chỉ có như vậy Lưu tiểu thư mới

khỏi phải động não tốn công sức suy nghĩ đến việc chạy trốn.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, một lát mới khó khăn mở miệng được: “…Lý Mộ…đâu rồi?”

Vưu Tiên vẫn cái bộ dáng cười cười khiến người ta muốn khinh bỉ: “Tiểu vương gia đương nhiên đang trên đường về nước.”

Nghĩa là sao? Thất Nương không hiểu, nhưng Vưu Tiên không nói gì thêm, hắn ra khỏi xe ngựa hạ lệnh đi tiếp.

Tong xe ngựa ngoài nàng ra còn có một cô gái, là Vưu Tiên phái đến làm nha hoàn hầu hạ nàng, gọi là Tiểu Tử.

Mấy ngày sau đó, nàng nói gần xa bóng gió mãi mới từ miệng Tiểu Tử biết được Lý Mộ không ở trong đoàn người này.

Nàng nhớ đến Văn Ngọc Hổ từng nói qua một việc với nàng: “…Kỳ lạ là

Bao tiên sinh đi theo sau Lý Mộ cũng từng phát hiện ra dấu vết của

nàng…”

Vưu Tiên nói, Tiểu vương gia đang trên đường về nước.

Hai chuyện này xâu chuỗi lại với nhau, Thất Nương đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Lý Mộ nhất định là biết nàng bị Tần Tương bắt đi, cho nên làm ra dấu

vết giả đó, khiến người ta tưởng hắn bắt nàng đi, dẫn dắt sự chú ý của

mọi người, sau đó hắn lại phái Vưu Tiên chờ thời cơ bắt cóc nàng.

Cho nên nói Lý Mộ đúng là đang trên đường về nước, mà Vưu Tiên thì đưa nàng đi đường vòng về Tây Lũng quốc.

Vì Lý Mộ tung hỏa mù, Vưu Tiên có thể dễ dàng bắt được nàng mang về Tây Lũng quốc.

Thất Nương nghĩ đến đây, quả thực muốn ăn thịt người.

Đã nhiều ngày, nàng ăn uống đi WC đều phải do Tiểu Tử hầu hạ mới có

thể xong, loại sỉ nhục này nàng chịu đủ rồi, Lý Mộ chết tiệt, Vưu Tiên

chết tiệt, các ngươi chờ coi, món nợ này ta không trả sẽ không gọi là

Lưu Thất Nương, nàng hung hăng chửi rủa.

Trong sự giày vò đó, Thất Nương bị bọn họ lặng lẽ đưa đến Tây Lũng quốc không ai hay biết.

Khi ta còn rất nhỏ đã biết rằng, ta là cháu đích tôn của trưởng tộc họ Hạ, là kiêu ngạo trong gia tộc.

Ta còn nhớ khi mình năm tuổi, mẫu thân thấy cảnh ông nội khen ta

trước mặt mọi người, đôi mắt đẹp sáng bừng lên, khi đó ta chỉ biết, ta

là kiêu ngạo và an ủi lớn nhất đời này của bà.

Mẫu thân xuất thân cao quý, bà là con gái của Vân Hầu, lấy thân phận

quận chúa gả cho phụ thân làm chính thê, cho nên phụ thân đối với bà

trước nay đều lễ ngộ có thừa.

Nhưng không hơn, phụ thân vẫn cứ không ngừng lấy tiểu thiếp vào nhà.

Không chỉ có ông, những thúc bá khác cũng vậy, nên ngay cả ta yêu mẫu

thân như vậy cũng không cho rằng có gì không đúng.

Khi ta được bảy tuổi, mẫu thân từ bên ngoài cứu về một đứa a hoàn.

Vừa được đưa về, ả ta xanh xao vàng vọt, qua mấy tháng ở Hạ gia, mặt

mày thân thể dần đầy đặn, thoạt nhìn cũng có vài phần tư sắc.

Mẫu thân đối xử với ả vô cùng tốt, ngay cả những chuyện riêng tư

không nói cho nha đầu thiếp thân cũng tâm sự với ả, vì có ả làm bạn, mẫu thân cũng dần vui vẻ thoải mái hơn, cho đến ngày ả bị mẫu thân phát

hiện ra ả dan díu với phụ thân.

Nhìn a hoàn kia ở trên giường cùng phụ thân, bà ngây ra như phỗng,

thất hồn lạc phách cứ mãi lẩm bẩm, tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là

ngươi?

Đêm đó mẫu thân mang thai được tám tháng liền sinh non ra muội muội

Lan Nhị, trước khi lâm chung bà ứa nước mắt muốn ta đáp ứng phải bảo vệ

muội muội thật tốt, không để ai khi dễ nàng, ta đã thề với bà.

Nhưng ta rốt cuộc vẫn không rõ, phụ thân cưới nhiều tiểu thiếp như

vậy mẫu thân đều không thèm để ý, sao bà lại để ý đến a hoàn thấp hèn

lai lịch không rõ kia đến thế? Bất quá điều này cũng không quan trọng,

mẫu thân đã chết, ta sẽ không để nha đầu thấp hèn lấy oán trả ơn kia

được sống yên ổn.

Ả còn tưởng ả câu dẫn được chủ tử là có thể vào được Hạ gia, thực là

buồn cười! Phụ thân là người cực kỳ chú trọng huyết thống sao có thể lấy ả, ả, ngay cả làm thiếp cũng không xứng.

N


Teya Salat