
không để ý đến?
Giang tổng quản lóng ngóng đem tất cả những chuyện Thất Nương gây ra
nói lại một lần (đương nhiên giấu biến chuyện Triệu Dương đi), nói:
“Tiểu vương gia có muốn đến gặp tiểu thư không?”
Lý Mộ cư nhiên không chút tức giận, hắn gật đầu nói: “Được, đêm nay ta sẽ đến Ngọc Tú biệt viện, ngươi trở về đi.”
Giang tổng quản cuối cùng cũng thở phào, xin cáo lui.
Lúc này Thất Nương đang buôn chuyện với đám bà già trông coi nàng.
Phụ nữ thôi, rốt cuộc vẫn là thích bát quái, phụ nữ lớn tuổi lại càng như vậy, cho nên Thất Nương rất nhanh hòa hợp thành một hội với các bà.
Chuyện này cũng có ích – trên dưới lớn nhỏ ở Tây Lũng quốc đều được
các bà nói đến không sót chút nào, cho nên thế cục Tây Lũng quốc nàng
cũng rất nhanh có thể hiểu được đại khái.
Triêu Huy thân vương tuy nói chỉ là đường huynh của hoàng đế Tây Lũng quốc, nhưng lại có cảm tình tốt nhất với hoàng đế, là thân vương có
quyền thế nhất hiện nay.
Đất phong của ông ta là vùng trọng yếu của Tây Lũng quốc, cũng là
vùng giàu có nhất, thuế hàng năm từ nơi này không nơi nào sánh bằng
được, là vùng đất phong thủy bảo địa ai ai cũng thèm nhỏ dãi, Vũ Đô Cao
thành cũng là thành trì giàu có và đông đúc nhất.
Nghe nói vương phủ Triêu Huy thân vương rộng đến gần ngàn mẫu, chỉ có điều không xây dựng nguy nga tráng lệ mà trái lại theo phong cách cổ
rất được khen ngợi.
Triêu Huy thân vương ngoài chính phi còn có ba vị trắc phi, tổng
cộng sinh được năm trai bốn gái, chính phi Tiếu thị là con gái Tiếu thái úy, cũng là chị gái của đương kim hoàng hậu, Lý Mộ chính là con đầu của Tiếu thị.
Có quyền thế lớn nhất cũng chịu uy hiếp nhiều nhất, Thất Nương cúi
đầu thầm nghĩ, khi quyền thế của ông ta uy hiếp đến hoàng quyền, nàng
không tin đương kim hoàng đế còn có thể trước sau như một tín nhiệm ông
ta. Như vậy, xem ra tình hình bên trong Tây Lũng quốc cũng không bình
lặng yên ổn như mặt ngoài nhìn thấy, nội bộ chỉ sợ cũng là sóng ngầm sôi sục đây!
Ngoài cửa truyền đến một hồi nhốn nháo, Giang tổng quản mang theo một đám nha đầu vào phòng.
Hắn đuổi đám đàn bà lớn tuổi ra ngoài sau đó chỉ huy mấy nha đầu sắp xếp lại khuê phòng của nàng.
Nàng thì bị Tiểu Tử cùng mấy nha đầu nữa đưa đến một gian phòng khác.
Vào phòng rồi, nàng bị các nàng kiên quyết kéo xuống tắm bằng cánh hoa tươi, lúc này nàng mới biết đêm nay Lý Mộ muốn đến.
Nàng không biết nên khóc hay cười, làm sao mấy người này lại muốn lôi nàng lên giường Lý Mộ như thế nhỉ? Nàng biết phản kháng cũng vô dụng,
chỉ đành để các nàng muốn làm gì thì làm, uể oải nói: “Tiểu Tử, ngươi có phải là rất thích Lý Mộ không?”
Tiểu Tử mặt đỏ hồng, vội nói: “Tiểu thư, người không thể xưng hô với tiểu vương gia như vậy được.”
“Trốn tránh không đáp, vậy chính là thích rồi.” Thất Nương nhìn chằm
chằm vào mặt nàng nói, “Không bằng thế này, Tiểu Tử, hai ta thay đổi
đi?”
Gương mặt Tiểu Tử càng đỏ rực như lửa, nàng bị Thất Nương nhìn chòng
chọc đến không biết làm sao, lúng túng nói: “Nghe Giang tổng quản nói
Tiểu vương gia thích nhất nữ tử mặc đồ đẹp và nhiều màu sắc, hay là tiểu thư mặc bộ váy gấm lụa hoa vinh này nhé.”
Vì sao lại phải đón ý chiều theo khẩu vị của hắn chứ? Thất Nương bĩu
môi nói: “Ngươi nếu không muốn thấy ta người đầy bùn đất đứng trước mặt
hắn, tốt nhất là đem bộ thanh la kia đến cho ta.”
Mấy ngày nay Tiểu Tử cũng dần dần hiểu hơn về tính tình Thất Nương,
nhìn ánh mắt uy hiếp của nàng, chỉ đành hết cách đem đến cho nàng bộ y
phục thanh la thêu hoa màu trắng, trong lòng nói thầm, tiểu thư tại sao
lại nhìn tiểu vương gia không vừa mắt như vậy?
Đêm đến, Thất Nương rốt cuộc chờ đến Lý Mộ đã lâu không thấy mặt.
Lý Mộ như trước một thân hoa phục, bộ dáng quý khí bức người, hắn kéo ghế ngồi đối diện Thất Nương, Thất Nương chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái
rồi lại cúi đầu ăn.
Lý Mộ lại cười nói: “Thám tử của ta nói, nàng chỉ là một cô gái quê
được tiền thừa tướng nhận làm nghĩa nữ… Ta thật hiếu kỳ, một cô gái quê
lại cư nhiên có thể ngâm thơ đối đầu, thậm chí có thể sánh vai với nam
nhi thắng được phần thưởng của Cửu Trọng Môn? Thân phận của Lưu tiểu thư sợ rằng có huyền cơ khác đi!”
Thất Nương tim nảy lên một cái, nàng buông đũa nói: “Thám tử của
ngươi không nói cho ngươi, ta có ba năm thời gian làm những gì sao?”
“…Được người cứu, dạy nàng cầm kỳ thư họa… Chỉ dùng ba năm là có thể
biến một cô gái quê không biết gì thành một thục nữ trước mặt Hoàng đế
vẫn thản nhiên hào phóng, vị ân nhân chưa thấy mặt này thật đúng là có
tài!” Lý Mộ cười nghiền ngẫm.
Thất Nương cười nhẹ: “Đúng vậy, nếu không có vị ân nhân này, ta sao
có được ngày hôm nay? Thất Nương đối với ân nhân suốt đời cảm kích, chỉ
tiếc là không có cơ hội báo ân.”
Lý Mộ đột nhiên nói: “Như vậy vị ân nhân này họ gì danh gì, người ở đâu, nhà ở nơi nào?”
Thất Nương hai mắt chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói: “Sao? Tiểu vương gia là đang thẩm vấn phạm nhân?”
Lý Mộ đáp: “Lưu tiểu thư hiểu lầm rồi, tiểu vương trước giờ đều yêu
tài tiếc tài, có câu người chia theo nhóm, vật họp theo loài, tiểu vương đang nghĩ, có thể ở đ