
âu đó còn có nhân tài bị mai một, không biết Lưu
tiểu thư có thể nói cho tiểu vương biết?”
Từ những chuyện Lý Mộ làm khi còn ở Long Thành cùng với việc bắt người lần này, Thất Nương đã biết hắn là người thế nào.
Đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, làm việc lại thủ đoạn độc ác mà mưu lược
hơn người, người như vậy sao không khiến nàng không tin được chứ?
Nói thật, Thất Nương lúc đầu dùng thân phận này cũng là vì nó không có căn cứ gì cụ thể để đối chứng.
Nhưng như vậy cũng không phải không có kẽ hở nào, nếu có người cố
tình dèm pha, rất dễ dàng phát hiện ra lai lịch của nàng có nhiều điều
không hợp lý.
Trí thông minh có lẽ có thể bù đắp cho thời gian không đủ, thiên tài
có lẽ chỉ cần ba năm có thể thành tài, nhưng khí chất cách ăn nói của
con người thật sự chỉ cần ba năm là có thể thay đổi được sao? Thói quen
hình thành từ nhỏ đến lớn có thể trong ba năm là thay đổi?
Thất Nương đương nhiên biết những điều này, nhưng Lý Mộ đối với lai
lịch của Thất Nương dù có nghi ngờ đến đâu, không có chứng cứ thì làm gì được, huống chi Lý Mộ có nghi ngờ thế nào cũng không thể đoán được ra
thân thế thực sự của nàng, nàng gật đầu nói: “Thì ra là như vậy! Nhưng
Thất Nương đã đồng ý với ân nhân và cũng đã thề, không nói ra nửa chữ về bất luận điều gì của người, cho nên…”
Lý Mộ sớm biết hỏi không ra kết quả gì, hắn cũng không truy hỏi thêm
nữa, chỉ bất ngờ hỏi tiếp: “Mỹ nhân trong bức tranh mỹ nhân chơi thuyền
kia và Lưu tiểu thư chính là một người, tiểu vương thấy cũng giật mình
không thôi, không biết Lưu tiểu thư nhìn có thất kinh như vậy không?”
Thất Nương không ngờ bức tranh kia đã bị phục chế lại, một chút khác
biệt thoáng qua rất nhanh rồi biến mất trên gương mặt, nhưng Lý Mộ đã
nhìn thấy.
“Cái gì chính là ta?.. Trong bức tranh đó không phải là A Đang sao?”
Thất Nương vô cùng kinh ngạc nói: “Bức mỹ nhân chơi thuyền đó thì ra rơi vào tay Tiểu vương gia? Thì ra Tiểu vương gia lại thích đi cướp như
vậy… Thật sự là đáng tiếc…” Sao không đi làm cường đạo đi?
Lý Mộ đương nhiên nghe ra Thất Nương ý tại ngôn ngoại, hắn vẫn bình
thản sai người đem cuộn tranh đến, Thất Nương nhìn hắn mở bức họa ra,
ngạc nhiên nói: “A? Thật đúng là rất giống ta, bức tranh này và bức lần
trước ta nhìn thấy đúng là độc nhất vô nhị, là ai vẽ vậy? Vì sao lại vẽ
ta?”
Đây cũng là câu hỏi Thất Nương thật sự thắc mắc, tranh này rốt cuộc
có ý nghĩa gì? Aiz, lúc đầu đáng lẽ nên hỏi Hạ Lan Thuyền lai lịch bức
tranh, mình bị Lý Mộ bắt cóc chắc cũng liên quan đến nó, sớm biết tranh
này mang đến nhiều chuyện như vậy, nàng bất luận thế nào cũng phải hủy
nó đi. Lý Mộ nhìn nàng chằm chằm, nói: “Có lẽ người sửa tranh cũng không muốn ai khác biết lai lịch của tiểu thư trong bức tranh này mới động
tay động chân, ta cũng phải mất bao công sức mới phục chế nó lại được,
xem ra, có người không muốn người khác biết được thân phận của Lưu tiểu
thư.”
Thất Nương đúng là nỗi khổ không thể nói nên lời, nàng cũng muốn biết người trong tranh này rốt cuộc là có lai lịch gì! Ban đầu nàng chỉ dựa
vào trực giác mới sửa lại bức tranh, nếu biết phiền phức như vậy lại
chẳng hủy nó đi rồi, còn chờ người này ở đây nói bóng nói gió?
Thất Nương bỗng nhiên nói: “Vậy là, Tiểu vương gia “mời” ta đến chỗ
này cũng là vì chuyện bức tranh? Nếu như vậy, nhờ Tiểu vương gia nói cho Thất Nương biết, bức tranh này rốt cuộc là có ý nghĩa gì?”
“Nàng quả nhiên không biết nguyên nhân.” Lý Mộ bí hiểm nhìn nàng một lúc lâu, mở miệng nói.
Câu này là câu khẳng định, không phải nghi vấn, Thất Nương giật mình, vậy là có nghĩa gì?
Lý Mộ vung tay, người hầu trong phòng đều lui ra ngoài, Thất Nương
cảnh giác nhìn hắn, hắn vỗ về nhẹ lên hình người trên bức tranh nói:
“Một tháng sau, tiểu vương muốn thành hôn.”
Khóe miệng hắn lộ ra vẻ đắc ý, Thất Nương ngẩn ngơ, hắn muốn thành hôn?
“Tiểu vương sau khi về nước, cùng tiểu nữ của Trương Tiếu Linh mới
đến nhận chức thành thủ Cao thành nhất kiến chung tình, một tháng sau ta sẽ thành thân với nàng.”
Hắn thành thân thì liên quan gì đến nàng? Làm chi phải nói với nàng
trịnh trọng như thế? Thất Nương nghĩ mãi không ra, nhưng khi xem hắn
nhìn chằm chằm nàng, vẻ đắc ý càng lúc càng sâu, nàng giật mình, sắc mặt nhất thời thay đổi.
Chắc không phải như suy nghĩ của nàng đấy chứ!
“Nhưng, nương tử của ta hình như còn chưa có cảm giác sắp được làm
tân nương?” Hắn cuộn lại bức tranh, không đợi Thất Nương kịp phản ứng
gì, tay hắn đã nắm chặt tóc của nàng: “Niểu Nhi, nàng có vừa lòng với vị hôn phu tương lai của mình không?”
Quả nhiên…
Thất Nương trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, nghiến răng: “Thị lực của Tiểu vương gia đúng là quá kém rồi, ngay cả vị hôn thê của mình mà
cũng nhận lầm.”
Gương mặt của Lý Mộ lại càng sát vào nàng, làm lơ: “Vị hôn thê của ta đối với ta cũng nhất mực yêu thương, nàng chưa gả vào vương phủ đã đem
sủng vật nàng yêu nhất nhờ ta nuôi hộ, đối với ta tín nhiệm có thừa.”
Sa Lang ở trong tay hắn… Thất Nương hỏi thẳng: “Sa Lang làm sao?”
Đầu Lý Mộ càng lại gần hơn, đuôi tóc Thất Nương bị hắn giữ chặt,
không