XtGem Forum catalog
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

cách nào lùi lại, theo bản năng nghiêng đầu tránh: “Ngươi tránh xa ta ra!”

Lý Mộ cười khẽ bên tai nàng: “Sau này nàng sẽ cho rằng như thế còn chưa đủ gần đâu, Vương phi của ta!”

Hắn buông nàng ra, nói: “Nó hiện giờ không tốt lắm đâu, sao nào, Vương phi của ta lo lắng?”

Thất Nương trừng mắt hắn một lúc lâu không nói gì, rất lâu sau, hoàn

toàn bình tĩnh lại rồi nàng mới nói: “Ta hiểu, ngươi có thể yên tâm đi

chuẩn bị hôn lễ.”

Lý Mộ lần này đến gặp nàng thì ra mục đích là như vậy.

Hắn lấy Sa Lang uy hiếp nàng, khiến nàng phải an phận thủ thường, để hôn lễ này thuận lợi hoàn thành.

Thất Nương cân nhắc tình thế trước mắt, quyết định thỏa hiệp trước đã, vì chỉ có như vậy mới có thể tìm ra cơ hội chạy trốn.

Nàng đã lấy danh nghĩa con gái thành thủ Cao thành để xuất giá, sẽ

không sợ không có cơ hội ra khỏi cửa, chỉ khi thuận lợi đi ra ngoài mới

có thể tìm ra cơ hội cứu Sa Lang và tự cứu mình.

Ngày hôm sau, tin thân vương thế tử sắp cưới Trương Niểu Nhi con gái thành thủ đã truyền khắp Cao thành.

Đã nhiều ngày, phủ Thành thủ cực kỳ náo nhiệt, để làm tốt hôn lễ này, mọi người trong phủ đều bận rộn lu bù.

Phải biết rằng ái nữ của thành thủ được gả cho thế tử Triêu Huy thân

vương, tương lai chính là Triêu Huy vương phi, vậy nên không thể qua

loa, mọi người làm việc đều vô cùng cẩn thận, không dám sơ suất nửa

phần.

Thành thủ tân nhiệm ngoài ái nữ chỉ dẫn theo vài người thuộc hạ đến

nhận chức, còn lại đều là người hầu mới tuyển, có người nói Tiểu vương

gia sợ người trong phủ làm việc không được tốt, còn sai người từ phủ

Thân vương đến hỗ trợ.

“Vậy cũng đủ biết được Trương tiểu thư khuynh sắc khuynh thành đến

thế nào mới có thể khiến Tiểu vương gia vừa gặp đã yêu, bằng không người xuất chúng như Tiểu vương gia chúng ta sao lại vội vàng muốn cưới

Trương tiểu thư vào cửa như thế chứ.” Tôi tớ trong phủ Thân vương nói

như vậy với người ngoài.

Đúng vậy! Hồng Phấn Viên của Tiểu vương gia tập hợp đủ các giai nhân, mỹ nhân loại nào còn chưa thấy, có thể khiến hắn để tâm như thế nhất

định là tuyệt sắc hiếm thấy trong thiên hạ! Mọi người nghe xong không

khỏi gật đầu.

Không bao lâu, mọi người ở Cao thành đều biết Trương tiểu thư là quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên nữ trên trời.

Còn có vài kẻ háo sắc rỗi hơi cũng đến cửa phủ Thành thủ lượn lờ,

muốn nhìn một chút xem có cơ hội nhìn thấy dung mạo thần tiên của tiểu

thư hay không.

“Người không biết đâu, bây giờ ở bên ngoài đã đồn thành bộ dáng gì

nữa rồi!” Tiểu Tử hưng phấn nói, nàng làm nha hoàn bên cạnh Thất Nương

cũng được đưa đến phủ Thành thủ cùng Thất Nương đợi gả.

Thất Nương gập sách lại, hai mắt xuất thần.

Sau khi nàng đồng ý gả cho Lý Mộ, Lý Mộ để cho nàng đến xem Sa Lang.

Tình hình của Sa Lang thực sự không tốt, nó bị nhốt trong lồng, vì không có Thất Nương, nó ăn rất ít, gầy đi rất nhiều.

Thất Nương đau lòng vô cùng, nàng hận không thể tại chỗ đập bẹp tên Vưu Tiên đã bắt cóc nàng đến đây.

Lý Mộ để nàng nhìn thấy Sa Lang xong liền đem nàng đến phủ Thành thủ, sau đó hành động của nàng cũng được thả lỏng hơn nhiều, không chỉ có

thể thường xuyên đi nhìn Sa Lang, còn có thể ra khỏi phủ dạo phố, nhưng

mỗi lần ra ngoài để tránh phiền phức nàng đều đi cửa sau.

Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài cũng luôn có người đi kèm.

Còn lại chưa đến mười ngày, Thất Nương gõ tay nhè nhẹ xuống bàn, thầm nghĩ, dưới tình cảnh không có bất kỳ ai giúp đỡ thế này, đúng là rất

khó trốn khỏi Cao thành trở về, huống chi còn có Sa Lang đang ở trong

tay Lý Mộ.

Xem ra Lý Mộ đã quyết tâm muốn cưới nàng.

Thế nhưng rốt cuộc là vì sao? Bức họa kia rốt cuộc là có bí mật gì?

Lý Mộ sao có thể chắc chắn nàng không biết bí mật của bức tranh như vậy? Hơn nữa tại sao hắn không chịu nói cho nàng?

Tiểu Tử còn đang cằn nhằn lải nhải, Thất Nương nhìn nàng, bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi.

Bị người bắt đi lúc đầu còn có chút mới mẻ, nhưng cứ bị bắt đi cướp lại như thế này, nàng thấy mệt mỏi.

Lúc nào mới có thể trở lại bên cạnh Ngọc Hổ đây?

“Tiểu Tử, chúng ta ra ngoài một chút.”

Ra khỏi phủ, các nàng đến phía Tây thành nơi náo nhiệt nhất đi dạo.

Ngang qua sông Lý phía Tây Cao thành, có lẽ vì có con sông, khu vực này là nơi sầm uất nhất của Cao thành.

Bờ sông Lý có đậu rất nhiều thuyền bè, ngoài thuyền hoa, du thuyền..còn có rất nhiều thuyền buôn đến buôn bán trao đổi.

Thất Nương nghĩ, nếu muốn chạy trốn, vậy thì đường thủy là cách tốt nhất.

Nhìn lại Tiểu Tử bên cạnh và thị vệ đi theo sau cách ba thước, nàng

nhíu mày, làm thế nào mới có thể liên hệ với con thuyền nào đó mà không

để ai phát hiện đây?

Nàng bỏ qua những quầy hàng san sát hai bên, vào một quán trà ven đường.

Trong quán trà, tiên sinh kể chuyện đang kể rất hăng say, lúc ông ta

nói đến đoạn Trương Niểu Nhi ngoái đầu mỉm cười nhìn lại khiến Tiểu

vương gia nhung nhớ, chợt nghe phía sau vang lên tiếng loảng xoảng, quay lại liền thấy Tiểu Bách trong quán làm đổ nước trà vào tay áo một vị

tiểu thư.

Tiểu Bách trong lòng kêu khổ không thôi, hắn nào có biết khách lại

gần như thế, quay người liền đụng phải,