
làm trong cửa hàng cũng không có ai biết cửa hàng đổi chủ.
Biết được tin tức của Thất Nương xong, Trần Cương sai một người biết
mặt Thất Nương vào làm tiểu nhị trong cửa hàng với danh nghĩa họ hàng
của chưởng quỹ, làm người trung gian liên lạc.
Thất Nương vừa vào Linh Nhiên cư, người kia liền nhận ra nàng, hắn
lập tức ân cần chạy đến hỏi: “Tiểu thư, cô muốn mua gì? Chúng tôi ở đây
giá rẻ hàng đẹp, thứ gì cần đều có.”
Tiểu Tử không biết Tiểu Thư đang yên bỗng nhiên muốn đi dạo cửa hàng, dọc đường các nàng đã vào vài cửa hàng khác nhau, nàng nhìn lướt qua,
khinh miệt nói: “Những thứ kia làm sao tốt hơn được so với nhà chúng ta, ai muốn hàng rẻ của ngươi chứ?”
Tiểu nhị lập tức quay qua Tiểu Tử cười lấy lòng nói: “Xem trang phục
của cô nương đã biết đồ ở nhà đều là tốt, chỉ là có tốt nhưng chưa hẳn
đã có hiếm quý, cửa hàng chúng tôi hàng hóa mới mẻ, trong Cao thành còn
chưa ở đâu bán, cô nương thử nhìn xem.”
Tiểu Tử giương mắt nhìn sang quả nhiên có mấy thứ chưa từng gặp qua, “a” một tiếng, đi theo tiểu nhị vào bên trong xem.
Thất Nương thấy hắn làm việc khôn khéo, trong lòng có chút tính toán.
Tiểu nhị kia nhìn thị vệ ngoài cửa, nói: “Tiểu thư hay là cũng xem
thử đi, tuyệt đối là chưa từng gặp qua đâu.” Rồi hạ giọng nói, “Tiểu
nhân là Tiểu Triệu của Phong Đô Nhã, Nhị tiểu thư có gì dặn dò cứ nói
với tiểu nhân.”
Thất Nương khẽ gật đầu, Tiểu Tử bên kia kêu lên: “Tiểu thư, người nhìn thử xem, thật sự là khá thú vị.”
Thất Nương quay lại, Tiểu Tử trong tay cầm một đôi giày nói: “Người
xem, giày này có đính cả cây cọc gỗ, có phải là lạ không?” Chính là một
đôi giày cao gót, nhưng gót chỉ tầm một tấc không cao lắm.
Tiểu Triệu lập tức nói: “Cô nương thực sự có con mắt tinh tường, giày này làm riêng cho các cô nương, đi vào rồi sẽ giúp thân hình càng thêm
thon dài yểu điệu, cô có muốn đi thử không?”
Thất Nương làm bộ như rất hiếu kỳ, vì vậy hai người đều thử giày.
Trong lúc Tiểu Tử chọn giày, nàng liền thừa dịp giao cho Tiểu Triệu
một việc. Khi hai người từ Linh Nhiên cư đi ra, nghe Tiểu Tử ồn ào hưng
phấn nói muốn cho đám nha đầu trong phủ xem giày mới của nàng, Thất
Nương lộ ra vẻ tươi cười đã lâu mới thấy.
Ba ngày tiếp theo, Thất Nương nếu không ở trong phủ Thành thủ thì cũng là đi xem Sa Lang.
Vì Sa Lang nên thời gian này nàng rất an phận, cho nên Lý Mộ cũng
không thấy được điều gì không ổn, có điều trong lòng lại mơ hồ cảm thấy
bất an.
“Âm thầm tăng thêm số ám vệ trông coi nàng.” Lý Mộ phân phó thuộc hạ, quay lại hỏi Vưu Tiên: “Sa Lang là lợi thế duy nhất trong tay chúng ta
có thể khiến nàng nghe lời, chỗ đó không có vấn đề gì chứ?”
Vưu Tiên nói: “Tiểu vương gia yên tâm, Sa Lang bị nhốt trong nhà lao
tử tù, người bình thường cũng không vào được, chìa khóa do thuộc hạ giữ, không có vấn đề, có điều vì Sa Lang thấy nàng nên đã chịu ăn nhiều hơn, cho nên gần đây nó đã có thể đi lại được trong chuồng. Nhưng nàng sau
này sẽ là tiểu vương phi, mỗi ngày đều đến tử lao như vậy có phải là…”
Lý Mộ khoát khoát tay: “Không sao, hiện giờ chỉ Sa Lang mới có thể
trấn an nàng, nếu ngươi không cho nàng gặp Sa Lang chỉ sợ nàng lại đi
bày mấy trò gì khác, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ rồi, làm cho
nàng an phận qua thời gian này đã rồi nói sau.”
Vưu Tiên cáo lui xong, đi thẳng ra khỏi vương phủ, ngoài vương phủ có một chiếc xe ngựa đứng hai bên là hai người thị vệ, Vưu Tiên đi đến
đang định kéo màn xe lên, chợt nghe tiếng Tiểu Tử bên trong nói: “Của
Tiểu Bình tuy rằng đẹp nhưng không quý, tiểu thư hay là chúng ta đi Linh Nhiên cư thử xem? Nghe nàng nói bán chạy lắm, nếu chậm là phải đợi
nhanh nhất mấy ngày nữa mới có!”
Thất Nương nghe mà cười thầm, chiêu của Trần Cương đúng là đẹp, cứ
như vậy, nàng đến Linh Nhiên Cư lại càng không khiến ai thấy hoài nghi.
Nàng đang muốn trả lời, mắt chợt cảm giác thấy màn xe tựa hồ hơi
động, trong lòng chuyển động: “Hiện giờ ta nào còn có tâm tình đó nữa?
Sa Lang không thấy ta sẽ ăn rất ít, cũng khó trách, cả ngày bị nhốt ở
chỗ như vậy đương nhiên làm sao mà thoải mái vui vẻ được… Đều do Vưu
Tiên không chịu thả nó ra, nếu nó mà bị ốm, ta sẽ cho hắn đẹp mặt.”
Tiểu Tử thầm nghĩ, Sa Lang của cô nếu ra ngoài chẳng phải hù chết
người ta sao, vẫn là đừng thả ra thì hơn, có điều ngoài miệng thì không
dám nói như vậy: “Vậy đi xem Sa Lang xong thì đi Linh Nhiên cư được
không?”
Nàng nhìn thấy Tiểu Bình mua gì đó, trong lòng ngứa ngáy, mà Thất
Nương lại là một chủ nhân hào phóng, nếu đi cùng Thất Nương, mình lại
không phải bỏ tiền ra, cho nên nàng ta cứ suốt ngày nài nỉ giục Thất
Nương.
Thất Nương thờ ơ nói: “Vậy…. Thôi đi xem xem cũng được.” Nói xong còn tỏ vẻ hơi hơi miễn cưỡng.
Màn xe bị vén lên, Vưu Tiên đứng ngoài xe nói: “Cô nương, chúng ta chuẩn bị đi.”
Buổi chiều, Thất Nương đến Linh Nhiên Cư.
Tiểu Triệu vừa thấy các nàng liền lập tức đon đả chào hỏi Tiểu Tử:
“Cô nương lại đến nữa, vừa lúc chúng tôi ở đây có hàng mới, mau đến xem
thử.”
Một tiểu nhị lạ mặt nói: “Tiểu Triệu, hàng ngoài cửa hàng vừa bán hết, giờ phải đến nhà kho lấy