Polly po-cket
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 10.00/10/427 lượt.

cuộc hắn đứng dậy thả Thất Nương.

Thất Nương thở ra, Lý Mộ là một kẻ để đạt được mục đích không từ thủ

đoạn, đối phó với người như vậy đương nhiên phải dùng thủ đoạn khác.

Nếu hắn muốn cưới nàng, đương nhiên muốn có được lòng nàng, chính vì

vậy hắn mới muốn tiên hạ thủ vi cường, nữ nhân trên đời này chính là

vậy, thân thể nếu đã thuộc về hắn cũng chỉ có thể hết hy vọng mà theo

hắn.

Nhưng nếu nữ nhân này trước đây đã từng bị cường bạo, sự tình sẽ không giống thế nữa.

“Chuyện khác nàng không cần nghĩ, hôn lễ vẫn cử hành như cũ.” Lý Mộ nói xong đẩy cửa đi ra.

Như vậy hắn cũng vẫn muốn lấy nàng? Thất Nương càng thêm hiếu kỳ với

bức tranh kia, không được, lần sau nàng nhất định phải tìm cách khiến

Bao tiên sinh phun ra bí mật kia, nếu không lòng nàng giống như bị ai đó dùng lông chim quấy nhiễu, ngứa ngáy khó chịu.

Hiện giờ nàng chỉ chờ đến ngày hôn lễ.

Đêm mới canh năm, Trần Tam dựa vào cạnh tường ngáp, bỗng nghe một

loạt tiếng bước chân liền vội vàng đứng nghiêm lại, theo ánh lửa dầu tù

mù nhỏ như hạt đậu nhìn ra cầu thang, mấy thân hình mơ hồ kia đúng là ba người Vưu phó tướng dạo này hôm nào cũng đến tử lao.

Trần Tam sửng sốt, sao hôm nay lại đến vào lúc này?

Thật ra mà nói, ở đây ngày ngày trông coi tử tù rất nhàm chán, có một chút chuyện lớn nào đó cũng đều khiến bọn lính trông coi như họ hăng

hái hơn nhiều, nhưng chuyện xảy ra gần đây lại khiến Trần Tam lo lắng sợ hãi một thời gian dài.

Chuyện này thật sự có đôi chút quỷ dị.

Ngày đó Vưu phó tướng về nước, liền điều đám lính trông coi bọn họ ra ngoài hết, sau khi trở về họ liền nhận được thông báo, chìa khóa của

hai cửa tử lao phía nam nằm sâu nhất do Vưu phó tướng giữ, hai cửa tử

lao đó không có ai trông coi, Vưu phó tướng mỗi ngày đều sai người

chuyên môn đến đưa cơm.

Tử lao phía nam là một nhà giam riêng biệt chỉ dùng để giam giữ tù

nhân quan trọng, Trần Tam và Lý Tu canh ở cửa thứ ba tính từ trong ra,

mở cửa này của bọn họ, muốn đi vào nữa phải có chìa khóa Vưu phó tướng

đang giữ mới có thể mở.

Trên đã có lệnh, việc này không được phép hỏi, không được phép nói

cũng không được phép truyền ra ngoài, nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo

quân pháp, cho nên đám lính ở đây mỗi người đều miệng câm như hến.

Từ đó về sau, sâu trong địa lao thường truyền ra những âm thanh khiến người ta phải sởn tóc gáy, âm thanh đó không giống tiếng người mà nghe

như tiếng dã thú gào rít, rất đáng sợ, lúc đầu Trần Tam tưởng mình nghe

lầm, sau trong một lần đổi gác cho Lý Tu nói chuyện vài câu, mới biết

được không phải chỉ mình hắn nghe thấy, nhưng vì mệnh lệnh, hai người

cũng không dám nói cho ai biết.

Trí tưởng tượng của con người vô cùng phong phú, càng không biết lại

càng thấy đáng sợ, nếu không phải vì đào binh là tội chết, bọn họ đều

muốn trốn luôn cho rồi, cho nên dạo này hai người đều ăn không ngon ngủ

không yên.

Sau người đưa cơm của Vưu phó tướng lại đổi thành một cặp tiểu thư

nha hoàn, bọn họ mới yên lòng, nghĩ thầm các nàng dám đưa cơm thì chắc

không phải là ma quỷ gì đâu! Có điều nói đi cũng phải nói lại, các nàng

là ai mà lại đến tận địa lao này?

Vưu Tiên vừa sai Trần Tam mở cửa vừa nói với Thất Nương: “Hôm nay

chúng ta không thể mất nhiều thời gian, đưa cơm rồi thì phải đi ngay.”

Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, thời gian chậm trễ hắn không gánh nổi

trách nhiệm, nếu không phải sợ nàng gây rối tại hôn lễ, ngày này hắn

cũng không muốn đưa nàng đến đây.

Hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên Thất Nương và Tiểu Tử ra ngoài đều

dùng khăn che mặt, trong ánh sáng tù mù một đôi con người trong suốt đảo qua Vưu Tiên nói: “Thế nào, ngươi sợ ta thả nó chạy? Không sao, hôm nay ngươi cứ canh ở đây đi, canh đến hết ngày mai ngươi có thể yên tâm, dù

sao mang theo đồ ăn đây là đủ rồi đấy!”

Thấy Thất Nương nổi giận, Vưu Tiên nghĩ chắc vì hôm nay là hôn lễ,

cũng không để ý đến, không phát hiện ra khóe miệng ẩn dưới lớp khăn che

hơi khẽ cong lên.

Vưu Tiên vừa mở cửa thứ hai, Thất Nương bỗng nhiên đứng ngay sau hắn, hét to một tiếng: “Hù–!”

Vưu Tiên lập tức xoay người lại, nàng cười hì hì nói: “Ô, ngươi cũng biết sợ hả?”

“Tiểu..”

Tiểu Tử mới mở miệng đã bị Thất Nương ngắt lời ngay: “Tiểu cái gì mà

tiểu? Hôm qua ta đã nói gì? Phạt ngươi ba ngày không được mở miệng, sao

mới một ngày đã quên rồi?”

Bị Thất Nương mắng, Tiểu Tử cúi đầu không dám nói gì nữa.

Vưu Tiên vậy mới biết Tiểu Tử bị phạt, thảo nào từ lúc ra khỏi cửa

nàng ta không nói một lời nào, xem Thất Nương rõ ràng là giận chó đánh

mèo với người khác, hắn cắn răng xoay người mở cửa lao.

Vào cửa đi xuống dưới thêm hai chỗ ngoặt nữa mới thấy được nhà tù đang giam giữ Sa Lang.

Thất Nương đến bên chấn song, vừa gọi Sa Lang, vừa cầm lấy cái giỏ thức ăn Tiểu Tử đưa qua.

Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, trước đây chỉ cần nghe thấy tiếng bước

chân Thất Nương, Sa Lang đã sớm chạy đến cạnh song sắt chờ, nhưng bây

giờ nó vẫn nằm im không nhúc nhích.

“Sa Lang, Sa Lang mày làm sao thế? Sa Lang…” Giọng Thất Nương hơi biến đổi, nàng ngồi xuống bên song sắt gọi to Sa Lang.

Vưu Tiên bỗng