
gần cửa rừng, nhìn thấy các nàng đi ra, vui vẻ hỏi: “’Thành công?”
Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, thị vệ đứng bên cạnh xe cũng
không phát hiện các nàng đã đi ra, Thất Nương làm một thủ thế ra hiệu
chớ lên tiếng, chỉ chỉ Sa Lang đi theo sau mình.
Giao Sa Lang và lệnh bài của Vưu Tiên cho Bao tiên sinh xong, Thất
Nương mới mang theo “Tiểu Tử” ra khỏi rừng, nàng làm ra vẻ nổi giận đùng đùng đi đến chỗ thị vệ.
“Vưu Tiên thật là khinh người quá đáng, nói cái gì mà Tiểu vương gia
giao việc cho hắn, cư nhiên không đưa chúng ta về phủ?” Nàng trừng mắt
hai tên thị vệ: “Tiểu vương gia của các ngươi cho phép đối đãi với chúng ta như vậy sao?”
“Tiểu Tử” nói: “Chắc là Tiểu vương gia có việc quan trọng hơn cần
làm, nếu không sao lại như vậy được, hôm nay là ngày đại hỉ, tiểu thư
đừng nóng giận nữa.”
Thất Nương hừ một tiếng không thèm để ý đến “Tiểu Tử”, quay mạnh đầu
bước lên xe ngựa, hai thị vệ kia cũng không dám lắm miệng, vội vàng đưa
các nàng hồi phủ.
Phủ Thành thủ đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, cảnh tượng ồn ào nhộn nhịp.
“Tiểu Hồng, phía trước thiếu người, ngươi đi giúp Chu thúc trông nom, Hổ Tử, mau, đem những thứ này đến phòng bên trái.”
“Thím Mạnh, kiệu hoa của vương phủ sắp đến rồi, lão gia hỏi tiểu thư đã chuẩn bị tốt chưa, đừng để trễ giờ lành.”
“Nửa canh giờ trước đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi…. Ơ, Thanh Nhi sao
ngươi lại đi ra, không phải bảo ngươi trông coi tiểu thư cho tốt sao?
Kiệu hoa của vương phủ sắp đến rồi, ngươi mau quay lại nhìn miễn cho có
gì sai lầm thì lại phiền phức.”
Nha hoàn kia gật đầu đáp ứng, vội vã quay lại hậu viện.
Nàng vào khuê phòng tiểu thư, thấy Thất Nương y phục đỏ rực đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm, không khỏi kêu lên: “Ôi chao, tiểu thư sao lại
thế, đem son trên môi ăn hết rồi kìa, Tiểu Tử, Tiểu Bình hai người các
ngươi sao không nhìn xem chút, ta mới đi ra ngoài đã lập tức có chuyện
rồi, mau mau, tô lại son cho tiểu thư, Tiểu vương gia cũng sắp đến rồi.”
Tiểu Tử vội vã giải thích: “Tôi nói rồi, nhưng tiểu thư không nghe thì tôi có cách nào chứ?” Lại vội vàng đi lấy son.
Thanh Nhi vẫn không đi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Thất Nương khó
chịu, bỏ điểm tâm xuống, cười lạnh: “Sao, ta chỉ ăn một chút cũng phải
nhìn sắc mặt của ngươi phải không?… Mấy lời này, ngay cả Tiểu vương gia
của ngươi cũng chưa từng nói với ta như thế, ngươi so với hắn còn oai
phong hơn đấy!”
Thanh Nhi là một trong những người được phái đến từ vương phủ, hơn
nữa lần này cũng coi như làm nha đầu hồi môn của Thất Nương gả đến vương phủ, cho nên giọng điệu nàng thường vô ý mà khiến người ta có cảm giác
cao quý hơn người, Thất Nương đã sớm nhìn nàng không thuận mắt, cho nên
bắt ngay lấy cơ hội chuyện bé xé ra to: “Ta hôm nay vốn cảm thấy mọi
việc không thuận, nếu như vậy…. Được rồi, ta xem ra đừng nên gả đến đó
thì tốt hơn, ngay một nha hoàn của vương phủ cũng phải nhìn sắc mặt, ta
hà tất phải đi tự mình chuốc lấy khổ chứ.”
Nàng một tay đẩy Tiểu Tử, mặt nghiêng đi lộ ra vẻ xa cách.
Nhất thời Thanh Nhi sợ đến mức hồn vía đều bay, trong vương phủ có
bao nhiêu xem trọng hôn sự này nàng đều biết, nếu để Vương gia và Tiểu
vương gia biết là nàng chọc giận Tiểu vương phi, nàng còn cái mạng nào
nữa?
“Phịch” một tiếng, nàng tại chỗ quỳ xuống trước Thất Nương: “Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, là Thanh Nhi đã sai, tiểu thư tha cho
Thanh Nhi đi.”
Tiểu Tử và Tiểu Bình cũng ở bên cạnh khuyên, nhưng Thất Nương vẫn không để ý đến.
Một người đàn bà vội vã chạy đến, thấy Thất Nương môi chưa tô son,
khăn trùm đầu còn chưa che lên, Thanh Nhi lại đang quỳ một bên, lòng
nóng như lửa đốt nói: “Các người ở đây làm sao vậy, sao còn chậm chạp gì thế, kiệu hoa sắp đến ngay đây rồi.”
“Thím Mạnh.”
Tiểu Tử kéo bà ta lại một bên, nói thầm vào tai mấy câu, thím Mạnh
nghe xong nói: “Thanh Nhi, đây là ngươi không đúng, sao lại có thể nói
như thế với chủ nhân? Chỉ có điều…”
Bà ta quay đầu lại cười cười nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu
thư, Thanh Nhi cũng là lo lắng nên mới phạm lỗi, tiểu thư đại nhân đại
lượng bỏ qua cho nha đầu Thanh Nhi đi, người xem, giờ lành cũng đến
rồi…”
Đang nói, bên ngoài đã truyền đến tiếng pháo lốp bốp, hiển nhiên là
kiệu đã đến gần ngoài cửa, thím Mạnh và Thanh Nhi càng thêm nóng nảy,
một người không ngừng khuyên nhủ, một người không ngừng dập đầu.
Nếu như là bình thường Thất Nương cũng không tính toán làm gì, nhưng
hôm nay… Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bình nói: “Muốn ta đáp ứng cũng được, có điều không thể để Thanh Nhi làm nha đầu hồi môn, hừ, bên cạnh ta
không cho phép có kẻ bức hiếp chủ nhân như vậy.” Nàng giơ ngón tay chỉ
vào Tiểu Bình nói: “Đổi nàng làm hồi môn cho ta.”
“Vậy sao được?” Thím Mạnh ngẩn ra, lại nghe tiếng ầm ĩ từ tiền viện
truyền đến càng lúc càng gần, đành giậm chân nói: “Tiểu Bình, ngươi còn
không mau tô lại son cho tiểu thư, Thanh Nhi, ngươi còn không mau theo
ta ra ngoài.”
Thanh Nhi khóc sướt mướt theo thím Mạnh ra khỏi phòng.
“Để em đến.” Tiểu Bình nhận lấy hộp son từ Tiểu Tử cười nhìn Thất Nương, bắt đầu tra