
ay bị kéo mạnh, thân thể đã ngồi trong lòng Lý Mộ.
Thất Nương ngẩn người, lập tức giãy dụa muốn đứng dậy, Lý Mộ bẻ ngoặt tay nàng giữ chặt phía sau, tay trái dùng sức ôm chặt eo nàng, cười khẽ bên tai nàng: “Đối phó với ta như vậy, ta thích nhất đấy.”
Thất Nương vừa sợ vừa giận, lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có
hai người bọn họ, Tiểu Tử đã sớm thức thời ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Sức mạnh của hắn, Thất Nương căn bản không thể động đậy, nàng nghiêng đầu trừng hắn: “Buông tay!”
“Mỹ nhân trong lòng, ta sao có thể buông tay được.” Lý Mộ hưởng thụ
khoái cảm nàng đang giãy dụa va chạm trên người hắn, tay trái chậm rãi
trượt lên trên, ngay dưới ngực nàng.
Thất Nương khẽ hít một hơi.
Thành thật mà nói, vì vấn đề tuổi tác nên nàng chưa từng đem Lý Mộ
thành… uhm, một người đàn ông có tính uy hiếp, cho đến giờ phút này nàng mới cảm nhận được mối đe dọa rõ ràng, lưng nàng tê dại, thủ đoạn ve vãn của người này khiến nàng hiểu rõ, kinh nghiệm về chuyện nam nữ của hắn
tuyệt đối phong phú, một điều không may, hai người họ sợ rằng sẽ động
phòng sớm.
Một thói xấu của con người là thứ gì càng khó đạt được lại càng ham
muốn, Thất Nương suy nghĩ xoay chuyển, không hề giãy dụa, nàng cười rất
tươi: “Hồng Phấn viên của ngươi không có ai sao?”
Lý Mộ tự tiếu phi tiếu: “Ta biết nàng rất để tâm đến bọn họ, nàng yên tâm, sau khi thành thân ta sẽ đuổi bọn họ đi.”
Thất Nương tức điên, người này là cố ý, hắn muốn nhìn thấy mình
ngượng ngùng khốn đốn hay thực sự là muốn… Ôm ôm xoa xoa con mẹ nó chứ,
hắn nghĩ đang chơi mèo vờn chuột sao? Nàng mắng chửi một tràng dài trong lòng, ngay cả câu cửa miệng của Trần Cương cũng dùng đến.
Nàng cố gắng kiềm chế không phát tác ra ngoài, lại hít sâu một hơi
nói: “Namnhân đơn giản có hai loại: phong lưu hoặc hạ lưu. Đây là khác
biệt giữa đẳng cấp và thấp kém, Tiểu vương gia là loại người nào?”
“Có gì khác nhau sao? Bất luận là loại người nào, cuối cùng nàng vẫn
là người của ta.” Lý Mộ thản nhiên phớt lờ, tay vẫn như cũ đặt tại một
chỗ mẫn cảm vuốt ve, môi lại nghiêng sang bên in lên cổ nàng.
“Người của ngươi?” Thất Nương mắt ngưng trụ lại, đây là đáp án cuối
cùng sao? Nàng cười lạnh nói: “Cho nên… ngươi cho là chiếm được cơ thể
của ta, ta chính là người của ngươi? Cho nên bây giờ ngươi muốn làm cho
ta trở thành người của ngươi miễn cho đêm dài lắm mộng?”
Trong câu giễu cợt này của nàng hàm ý rất rõ, khiến Lý Mộ dừng lại.
“Vậy thực đáng tiếc, ngươi chậm một bước rồi, ta đã sớm là người của kẻ khác.” Thất Nương nói.
Lập tức thân thể nàng bị Lý Mộ lật quay lại, giọng hắn lạnh lùng: “Văn Ngọc Hổ đã chạm vào nàng?”
Vì đẳng cấp địa vị của hắn, hắn đối với quan niệm về chuyện nam nữ so với người bình thường không mấy quá coi trọng, nhìn Hồng Phấn viên của
hắn cũng đủ thấy.
Ở Long Thành, hắn đã sớm nhìn ra Văn Ngọc Hổ và Thất Nương tình đầu ý hợp, hắn suy bụng ta ra bụng người, trong đầu sớm đã nghĩ Thất Nương là người của Văn Ngọc Hổ, nhưng nghe được nàng chính miệng thừa nhận,
không biết tại sao trong trí hắn như có một trận lửa bùng lên cuồng nộ
thiêu đốt.
Thất Nương mắt vẫn sáng, lời nói dường như có ác ý thấp thoáng: “Nữ nhân của kẻ khác, Tiểu vương gia cũng muốn sao?”
Lý Mộ nhìn chằm chằm nàng không nói câu nào, một khắc sau Thất Nương
thấy chân mình bay lên không, một thoáng trời đất quay cuồng, nàng bị Lý Mộ đè ngã xuống giường, còn chưa kịp giãy dụa, “xoạc” một tiếng, áo của nàng rách toạc, tiếp sau đó trung y cũng biến thành vải rách, chỉ còn
lại cái yếm thêu hoa.
“Không nên dùng cách khích tướng, đối với ta cũng vô ích.” Hắn nhìn
chằm chằm Thất Nương vẻ mặt phức tạp, môi đã hướng nàng áp xuống.
Khi hắn còn chưa kịp chặn kín miệng của nàng, nàng bật cười to, trong tiếng cười mang theo đau khổ lẫn bi thương, khiến Lý Mộ giật mình dừng
lại.
Tiếng cười dần ngừng lại, hắn nghe nàng thở dốc nói: “Khích tướng?
Ngươi biết một nữ nhân đối mặt với một nam nhân cường bạo nàng sẽ sợ hãi thế nào sao? Trong lòng nàng có bao nhiêu sợ hãi ngươi biết không? Nàng tuổi còn nhỏ cái gì cũng chưa hiểu…Chỉ biết là đau đớn, chỉ biết thét
gọi cha cứu mạng, thế nhưng…Thế nhưng không ai cứu được nàng, không ai
cứu được!”
Đó là ác mộng cả đời của Ngũ Nương, thế nên nàng ở trong thân thể này nửa đêm mộng quay lại lúc đó sẽ bị nó khiến cho giật mình bừng tỉnh,
trong giọng nàng nỗi sợ hãi là thật sự, khiến tay Lý Mộ trở nên căng
thẳng: “Ai? Là ai? Văn Ngọc Hổ có biết không?”
… Nàng đã từng bị cường bạo, kẻ kia đương nhiên không thể là Văn Ngọc Hổ. Thất Nương nói ra chuyện này khiến trong lòng hắn trở nên hỗn loạn, đây là chuyện chưa từng xảy ra, bất luận nữ nhân nào cũng chưa từng
khiến hắn lòng dạ rối bời như thế.
Thất Nương tâm trạng bình tĩnh lại, giọng điệu trào phúng: “Biết là
ai thì sao chứ? Việc Tiểu vương gia muốn làm bây giờ có gì khác với kẻ
đó đâu?”
Hắn nắm chặt cổ tay nàng hỏi lại lần nữa: “Văn Ngọc Hổ có biết không?”
Thất Nương hạ mí mắt nói: “Hắn chỉ biết ta không phải thân hoàn bích.”
Lý Mộ không biết suy nghĩ điều gì, sắc mặt âm tình bất định, rốt