Duck hunt
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

ột người, một người hôm nay khiến nàng ngạc nhiên không ngờ.

Đêm gần đến canh ba, Thất Nương mở cửa sổ, trăng rất tròn, nhưng trời đêm nhiều mây nên cũng không sáng lắm.

Ngoài cửa sổ không có ai, tuần tra trong phủ vừa đi qua đây, người Lý Mộ phái tới cũng đã đi nghỉ hết.

(Không phải Lý Mộ yên tâm với nàng, mà nàng không có chút võ công

nào, hơn nữa có Sa Lang làm con tin, cho nên Lý Mộ không sợ nàng chạy.)

Nàng đứng trước cửa sổ một hồi, trong lòng dần trở nên nôn nóng.

“Lưu cô nương cũng có lúc sốt ruột sao?” Phía sau một giọng cười nói.

Thất Nương không dám tin, ngạc nhiên xoay người nhìn trong phòng, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, khi đến gần cửa sổ bị ánh trăng lờ

mờ chiếu rõ gương mặt.

Thất Nương nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, thở dài nói: “Tuy rằng tôi

thấy không có nhiều khả năng, nhưng cũng vẫn muốn hỏi ông một câu: Bao

tiên sinh, ông là người hay là ma?”

Bao tiên sinh thấp giọng cười: “Tôi còn tưởng cô sẽ nói, ông lặng im

không động lẻn vào khuê phòng nữ tử chưa chồng, không sợ bị người cho

thành sắc quỷ hay sao?”

Thất Nương không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Bao tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ đến Cao thành phải không? Ông.. có đúng là vì tôi

mà đến?”

Thấy Bao tiên sinh gật đầu, nàng xuất kỳ bất ý hỏi: “Vậy bức tranh Mỹ nhân chơi thuyền rốt cuộc có bí mật gì? Có liên quan gì đến tôi? Vì sao Lý Mộ nhất định muốn lấy tôi?”

Bao tiên sinh không cười nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thất Nương, chẳng biết nghĩ gì mà không nói một lời nào.

Thất Nương cũng nhìn ông ta chằm chằm không chớp mắt, nói: “Tôi nghĩ

Bao tiên sinh rất rõ ràng, nếu không phải vì bức tranh kia, hôm nay tôi

chắc chắn không phải ở chỗ này, do đó Bao tiên sinh không thể giải thích câu hỏi này cho tôi sao?”

Bao tiên sinh một lát sau mới mở miệng: “Xin lỗi! Tôi không thể nói.”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thất Nương, Bao tiên sinh áy náy nói: “Tôi đã nhận lời với người khác, không thể đem việc này nói ra, cho nên…”

Thất Nương cười nhạt: “Không thể nói ra? Nếu là các người thật sự giữ kín được, Lý Mộ sao có thể biết chuyện này?”

Bao tiên sinh không trả lời, chỉ nói: “Lúc này nhiều lời cũng chỉ vô

ích, chúng ta vẫn nên xem xem làm thế nào quay trở lại Long thành mới

phải, Văn thiếu tướng quân còn đang ở biên thành Lăng thành chờ tin của

chúng ta.”

Thất Nương thấy ông ta như vậy, biết cứ tiếp tục hỏi cũng mất công vô ích, chỉ đành kiềm chế khó chịu trong lòng lại, hỏi: “Sao ông biết tôi ở Cao thành?”

Nàng ban ngày đi ra bến tàu, muốn thăm dò xem có cơ hội đi thuyền ra

khỏi thành hay không, không ngờ gặp được ông ta, Bao tiên sinh cũng kinh ngạc, còn nói giúp nàng trốn thoát, nhưng thời gian không nhiều, nàng

chỉ có thể trao đổi vài câu tình hình gần đây rồi vội vàng quay trở lại.

“Tôi đuổi theo Lý Mộ đến.” Bao tiên sinh nói, “Trên đường hắn trở về, có người nhìn thấy trong đoàn của hắn có người mặc y phục giống như của cô nương, lúc đầu tôi cũng nghĩ là cô, nhưng qua nửa đương, nữ nhân kia đột nhiên biến mất, tôi liền cảm thấy không ổn.

Sau tôi liên lạc với Văn thiếu tướng quân, cảm thấy chuyện này rất

khả nghi, cho nên một đường theo đến đây, rồi hỏi thăm tin tức trong

vương phủ, nhưng đều nói trong vương phủ không có cô nương nào mới đến,

sau đó mới lại có tin Lý Mộ muốn thành thân.”

Thất Nương cũng đem chuyện mình bị bắt thế nào kể lại từ đầu đến

cuối, nàng nói: “Hiện giờ Sa Lang đang trong tay Lý Mộ, ở đây lại là địa bàn của hắn, chúng ta muốn chạy thoát cũng thật không dễ, hơn nữa thời

gian của tôi không còn nhiều, chín ngày sau là hôn lễ rồi.”

Bao tiên sinh cười nói: “Vốn dĩ chúng ta không chắc có thể chạy

thoát, nhưng bây giờ không giống thế nữa, từ khi cô bị bắt ở Bách Lý

thành, tôi quyết định tiếp tục truy theo Lý Mộ, Lưu lão gia đã phái Trần Cương tổ chức thuyền buôn đến Tây Lũng quốc, hai ngày trước bọn họ đã

đến Cao thành rồi.”

Thất Nương vừa mừng vừa sợ: “Trần đại ca đến rồi sao? Chuyện này thuận lợi hơn rồi.”

Hai người bắt đầu bàn xem làm thế nào để chạy khỏi đây.

Loại chuyện này đương nhiên nhất thời không thể tìm ra được cách nào

vẹn toàn, hai người bàn bạc rất lâu, trốn đi sẽ gặp những vấn đề gì… ,

không bao lâu sau đêm đã sang canh năm, Bao tiên sinh nghe thấy bên

ngoài truyền đến tiếng kiêu mơ hồ, nói: “Người làm trong phủ đã dậy rồi, tôi phải đi, có việc cô cứ đến Linh Nhiên cư, cách bến tàu phía Tây

thành không xa, chỗ đó là cửa hàng Trần Cương bí mật dùng giá cao mới

mua được, bây giờ ai cũng không biết Linh Nhiên cư đã đổi chủ, cửa hàng

đó đã mở hơn mười năm, không có ai nghi ngờ gì.”

Tiễn Bao tiên sinh đi rồi, Thất Nương lên giường ngủ bù.

Nàng ngủ thẳng đến trưa mới dậy, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, nàng liền thẳng tiến Linh Nhiên cư.

Linh Nhiên cư là một cửa hàng không lớn không nhỏ, chuyên bán các đồ

dùng vật dụng hằng ngày, giữa các cửa hàng san sát không có bất luận chỗ nào đặc biệt.

Trần Cương đã thương lượng với ông chủ cũ của cửa hàng, bán xong

chưởng quỹ tiếp tục làm chưởng quỹ, mà hắn là ông chủ thực sự phía sau,

ngay cả người