
cũng may nước trà dọn xuống đã
nguội không làm bỏng người.
Ông chủ quán vội vàng chạy ra, vừa mắng Tiểu Bách vừa xin lỗi.
Thất Nương nhẹ nhàng nói: “Không cần trách hắn, là tôi mải nghe tiên
sinh kể chuyện quá, không chú ý phía trước có người, đụng phải hắn,
không phải lỗi của hắn đâu.”
Ông chủ này đã quen nhìn mặt đoán người, thấy cử chỉ bộ dáng của
nàng, biết là thiên kim con nhà giàu, rất sợ đắc tội, lúc này nghe nàng
nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cười làm lành nói: “Là tiểu
thư đại nhân đại lượng không so đo, vậy… thế này, tiểu thư muốn uống gì
chỉ cần nói, quán nhỏ này của tiểu nhân mời.”
Thất Nương cũng cười: “Sao có thể, mọi người cũng là buôn bán kiếm
tiền, há lại để ông chịu thiệt. Chỉ có điều, tay áo của tôi bị nước trà
làm dơ, không biết có thể nhờ gia quyến nào là nữ giúp tôi đổi quần áo
được không? Ngày mai tôi sẽ trả lại.”
Ông chủ vội vàng gọi vợ đến, bảo bà ta đi tìm quần áo.
Người đàn bà kia mang các nàng vào phòng trong, Thất Nương quay đầu
bảo Tiểu Tử: “Ta ở đây thay y phục, ngươi đi mua cho ta một gói bánh
ngọt Liên Ký để ta dùng với trà khi nghe kể chuyện.”
Tiểu Tử sửng sốt, ngập ngừng: “Nhưng tiểu thư, thiếu chủ nói không được để người một mình…”
Thất Nương nóng nảy: “Ngay cả đi hết có một khắc ngươi cũng không
muốn đi sao? Ngươi yên tâm, ngoài cửa có hai môn thần kia giữ, ta có thể bay không? Nếu không người để bọn họ đi mua cho ta vậy?”
Tiểu Tử bất đắc dĩ, ra khỏi phòng nói mấy câu với hai thị vệ, hai người kia gật đầu nàng liền vội vã đi ra quán trà.
Thất Nương vừa thay quần áo vừa nhìn qua khe cửa, vừa thấy Tiểu Tử
đi, nàng liền nói thầm vào tai người đàn bà kia mấy câu, bà ta sửng sốt, nàng lại nói nhỏ mấy câu như đảm bảo gì đó, bà ta nghe xong mặt mày
liền rạng rỡ.
Bà ta kéo Thất Nương đến cạnh tủ quần áo, nhẹ nhàng đẩy, Thất Nương giờ mới phát hiện chỗ này có một cửa nhỏ thông ra hậu viện.
Chờ Thất Nương đi rồi, người đàn bà liền cao giọng: “Tiểu thư, y phục này cô không vừa ý sao? Cái gì? Đỏ quá?… Đỏ có gì không tốt chứ? Cô
không thích?… Thôi thôi, tôi tìm cho cô bộ này…”
Nghe tiếng lục lọi tủ, hai thị vệ đứng sau cửa lắc đầu, hiện giờ vị
tiểu thư này nổi tiếng khó chơi trong đám ám vệ vương phủ, nghe bọn ám
vệ ở Ngọc Tú biệt viện lén kể lại, vị tiểu thư này quả thực là yêu tinh
trên núi, quậy cho cả biệt viện đến gà bay chó sủa, không ai được yên
thân.
Nghe nói lần này ám vệ ở Ngọc Tú biệt viện ai nấy đều xin… không phải đi theo trông coi, vậy nên mới sai bọn họ đến.
Không bao lâu, lại nghe bên trong truyền ra tiếng người đàn bà: “Cái
gì? Cái này cô nói quá rồi, tôi nói này tiểu thư, quần áo của người khác đương nhiên không dễ mà vừa vặn, cứ mặc thử trước đi, trở về rồi không
phải sẽ đổi lại sao?”
Sau đó hình như là tiếng tiểu thư nói nhỏ, nghe không rõ là gì, chỉ
nghe tiếng người đàn bà: “Được được được, tôi sẽ tìm cho cô…”
Cứ thay qua đổi lại như vậy một lúc lâu, hình như đều không tìm được y phục để vị tiểu thư này vừa ý, hai người ngoài cửa nghe một chút xong,
thấy buồn chán, đứng ở cửa tán phét đến tận giời.
Không bao lâu sau, Tiểu Tử đã quay lại.
Nàng mở cửa ra, liền thấy Thất Nương quay lưng về phía nàng nói: “Thôi thôi, mặc như vậy, chẳng phải như là đập vào mắt ấy.”
Người đàn bà cười cười: “Với mắt nhìn của tiểu thư, làm sao có thể vừa ý với những thứ thô tục của chúng tôi ở đây chứ?”
Tiểu Tử ngạc nhiên nói: “Tiểu thư thay đổi lâu như vậy cũng không vừa ý sao?”
“Không phải vậy,” Thất Nương nhìn thoáng qua Tiểu Tử rồi lại quay đầu nói với người đàn bà: “Không hẳn là như thế, vải thô cũng không phải
không tốt, chỉ là màu sắc kiểu dáng tôi không thích.”
Nàng và Tiểu Tử ở cùng một thời gian, tính tình của nàng Tiểu Tử cũng biết được một hai, quần áo làm bằng vải thô cũng chưa hẳn nàng sẽ không mặc, nàng cố ý nói như vậy để Tiểu Tử khỏi nghi ngờ.
Tiểu Tử quả nhiên không nghi ngờ, chỉ nhìn lên tóc Thất Nương, khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, đồ trang sức của người đâu?”
Thất Nương bình tĩnh đáp: “Ta mặc thế này, mang trang sức không hợp
nên bỏ xuống rồi, vừa lúc ngươi cầm đi, miễn cho ta cầm tay lại rơi
mất.”
Nàng vừa vào cửa, Tiểu Tử cũng liền trở lại, chỉ cần chậm một phút thôi là lộ, thật nguy hiểm.
Thất Nương nhìn Tiểu Tử nhận lấy đồ trang sức, nói: “Đại thẩm thật là người hiền tuệ, tôi vô lễ thử hết bộ này đến bộ khác như vậy cũng không giận, Tiểu Tử, đưa hai lạng bạc đến, thay ta cảm tạ đại thẩm.”
Người đàn bà kia cũng chỉ chờ nàng nói những lời này, cười toe toét,
nhưng vẫn tỏ ra khách khí: “Ai nha, có gì đâu… cũng chỉ là những bộ quần áo cũ mà thôi, có mua cũng không đáng giá thế này.”
Thất Nương cười nói: “Đây là để cảm ơn tâm ý của đại thẩm, có là tiền cũng đâu thể so sánh, Tiểu Tử, còn không đưa ra.” Nếu Lý Mộ biết nàng
dùng tiền của hắn để rải đường chạy trốn, sắc mặt nhất định sẽ rất thú
vị.
Hai lượng bạc có thể mua được mấy bộ đồ mới bằng vải tốt, Tiểu Tử bĩu môi không tình nguyện móc bạc ra.
Thất Nương trở lại phủ Thành thủ sớm ăn cơm xong, đuổi Tiểu Tử đi rồi, lẳng lặng chờ trong phòng.
Chờ m