
hàng.”
“Ôi chao, đã bán hết.” Tiểu Triệu tỏ vẻ xin lỗi: “Vậy phải nhờ các
tiểu thư chờ một chút, nếu không… hay các vị theo tôi vào trong kho xem
thử, hàng bày bên ngoài chỉ có vài kiểu, bên trong là toàn bộ mọi thứ
đó.”
Thất Nương nói: “Nếu đến đây rồi, cứ xem thử đi.”
Tiểu Triệu ân cần dẫn hai người lên lầu.
Tiểu Tử theo sau Thất Nương đi lên lầu, bước đến bậc cầu thang cuối
cùng, dưới chân hình như vấp phải gì đó, thân mình đổ nghiêng về phía
sau, kinh hô một tiếng rồi không biết gì nữa.
Thất Nương nghe được động tĩnh phía sau, quay lại nhìn vừa lúc thấy
Bao tiên sinh ôm Tiểu Tử cười nói: “Không phải đánh ngất nàng, chỉ là
điểm huyệt thôi.”
Tiểu Triệu tiến lên đỡ lấy Tiểu Tử, Thất Nương theo Bao tiên sinh vào một gian sương phòng.
Trong sương phòng ngoại trừ Trần Cương còn có hai cô gái, ăn mặc
giống hệt như Thất Nương và Tiểu Tử, Tiểu Triệu đặt Tiểu Tử xuống xong
liền đưa hai nàng xuống dưới lầu.
Có các nàng, thị vệ ngoài cửa mới không nghi ngờ.
Trần Cương bước lên một bước, đầu tiên quay hai bên nhìn Thất Nương
một cái, nhếch miệng cười nói: “Xem khí sắc của Nhị tiểu thư.. Quả nhiên không có việc gì! Ta đã nói với lão gia rồi mà, với con người của Nhị
tiểu thư sao có thể để cho người ta khi dễ chứ.”
“Trần đại ca hóa ra cũng sẽ nói móc người khác,” Thất Nương đảo mắt,
cười nói: “Nhưng mà, có người có thể phẫn trư ăn lão hổ còn hơn ta nữa,
những sắp xếp này… khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy.”
Trần Cương cười to như trước đây: “Không phải là công của một mình ta, Bao tiên sinh cũng tốn không ít công sức.”
Thất Nương gật đầu, hỏi: “Trần đại ca, cha ta có được khỏe không?”
Trần Cương thôi cười, nói: “Từ sau khi Nhị tiểu thư gặp chuyện không
may, lão gia tinh thần không được tốt, may là lão gia cũng tin Nhị tiểu
thư có thể chiếu cố được tốt bản thân cho nên không có gì quá đáng
ngại.”
Bao tiên sinh nói: “Thời gian của chúng ta không nhiều đâu, nói ngắn
gọn, Lưu cô nương có nghĩ ra được cách nào hay để trốn đi không?”
Thất Nương nhìn qua Bao tiên sinh, nhẹ nhàng trình bày ý tưởng của mình.
Trần Cương nghe vô cùng chăm chú, nghe xong câu cuối liền tròn mắt há hốc miệng, hắn và Bao tiên sinh đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng nói:
“Thảo nào nha đầu A Đang không chút lo lắng, còn nói, ai bắt cô đến
ngược lại sẽ gặp xui xẻo… Cả gan làm loạn như vậy…Thảo nào..thảo nào.”
…Thảo nào…Vì như vậy mới có thể là cô sao? Bao tiên sinh dường như có chút đăm chiêu.
Trần Cương lại chợt trở nên hưng phấn: “Mẹ nó nữa, như vậy mới đã,
hay nhất là đem địa bàn của Lý Mộ lật tung lộn xộn hết cả lên, ha ha…Cho hắn không còn mặt mũi đi gặp người ta nữa… ha ha ha…”
Thất Nương bị vẻ mặt rất khó hiểu của Bao tiên sinh nhìn chằm chằm
khiến trong lòng dâng lên cảm giác rất khó chịu, nàng miễn cưỡng cười
nói: “Bao tiên sinh nghĩ sao?”
“Rất to gan… Nhưng bởi như vậy, cơ hội cũng lớn hơn, có thể thành công, có điều phải rất cẩn thận chú ý.”
Cứ như thế, kế hoạch đào tẩu của Thất Nương liền được quyết định.
Thất Nương tủm tỉm cười nói với Trần Cương: “Trần đại ca, ngươi cũng
nên cẩn thận, nếu như không thành công, vậy thì Nhị tiểu thư của nhà
ngươi là ta đây… cũng chỉ có thể vào động phòng với Lý Mộ thôi.” Bởi vì
ngày bọn họ chạy chính là ngày diễn ra hôn lễ.
Nhìn Thất Nương không có nửa phần ngượng nghịu mất tự nhiên, Trần
Cương lại cười to một trận: “Ta quả nhiên là nhìn chưa đúng người, chỉ
từng nói nha đầu A Đang kia thô lỗ, nào biết trên đời còn có tiểu thư cô như vậy? Có điều… đúng khẩu vị của ta.”
Thất Nương mỉm cười.
Trở lại trên xe ngựa, Tiểu Tử còn đang mơ mơ màng màng.
“Đi thôi cũng không cẩn thận chút, đầu của ngươi còn đau không, ta
xoa cho.” Thất Nương thầm nghĩ thuốc của Bao tiên sinh đúng là linh
thật, trên đầu Tiểu Tử quả thật nổi lên một cục u to.
Tiểu Tử nào dám để nàng xoa, vội nói: “Không đau, không đau.”
Thất Nương gật đầu, quay ra cửa sổ nói: “Chúng ta hồi phủ.”
Khi về đến phủ Thành thủ, Lý Mộ đang ngồi chờ trong phòng nàng.
Tâm trạng nàng đang rất tốt, nói chuyện với hắn cũng nhẹ nhàng hơn.
“Chuyện gì khiến nàng vui vẻ như vậy?” Đầu óc tinh anh của Lý Mộ không thể nào không nhận ra tâm tình nàng có thay đổi.
Thất Nương trong lòng rùng mình, ung dung thản nhiên nói: “Chuyện ta vui vẻ nhất ngươi lại không biết sao?”
Lý Mộ ánh mắt sáng rực: “Chuyện nàng vui vẻ nhất có liên quan đến ta?”
Thấy Thất Nương, trong lòng hắn có chút thoải mái.
Không hiểu sao gần đây thời gian hắn ở Hồng Phấn Viên càng ngày càng
ít, đi chỗ nào cũng thấy nhàm chán, luôn chưa được bao lâu đã muốn hồi
phủ.
Nhưng ngược lại khi ở cùng Thất Nương, ám đấu ngươi đến ta đi lại khiến hắn thấy thú vị.
“Nghĩ ra cách đối phó với ngươi, ta đưowng nhiên là vui vẻ.” Thất Nương thẳng thừng.
“A, phải không?” Lý Mộ chọn mi, “Kỳ thực, nữ nhân đối phó với nam nhân rất dễ.”
Hắn cười rất gian tà, Thất Nương liếc mắt khinh thường, coi như hắn nói chẳng có gì hay ho.
Quả nhiên sau đó hắn chậm rãi nói: “Ở trên giường, nữ nhân dễ đối phó với nam nhân nhất.”
Chỉ một chớp mắt, Thất Nương cảm thấy cổ t